Như Cánh Hoa Rơi - Chương 20

Chương 20

Ít ngược đầu năm :))
Happy New Year 💗💗💗💗
____________________________

Từ bên trên vang lên tiếng thưa của người hầu:

- Thiếu gia, đồ đã đem tới.

Y Sinh rất thắc mắc đó là gì, nếu hôm nay đúng như y đoán thì đó hẳn là một tuýp dầu bôi trơn? Vì hành động của Cố Nham rất giống sáng hôm đó.

Y không ngờ được đồ này do Cố Minh phân phó, là một thau nước muối và một liều thuốc giảm đau. Lúc vác y lên, cậu ta đã để ý đến vết thương ở chân y, im lặng phân phó cho người hầu chuẩn bị.

Tuy nhiên do tâm trạng, Cố Minh chỉ nhận thau nước muối, còn liều thuốc thì quẳng đi. Bước đến sau y, cậu ta mặt không biểu tình, đánh mạnh vào phần vết thương, làm y bất ngờ la lên, giật nảy người, máu chảy ra kèm theo mủ rất ghê sợ.

Chưa ngừng lại, Cố Minh lấy móng tay mà cào cấu, Y Sinh tay nắm chặt, móng ghim vào thịt đến chảy máu, nước mắt nhịn không được tuôn như suối, miệng mấp máy cầu xin:

- Cố... Minh... xin cậu... hức... dừng... lại... hức... nó... thật sự... đau... hức... hức...

Sau đó tay cậu ta thật sự dừng lại, đi vòng lên trước mặt y, tay nhẹ nhàng vuốt ve má y, cười nhẹ, giọng điệu cũng hiền hòa hơn rất nhiều:

- Được rồi, ta biết ngươi đau, nên đã đặc biệt chuẩn bị cho ngươi thuốc nè. Để ta xức cho nhé.

Bị mê hoặc bởi gương mặt và giọng nói y thầm ao ước, y rụt rè gật đầu, như có như không. Dù biết là xức thuốc thì sẽ rất đau, nhưng dù sao trước khi xức cũng phải rửa sạch, tạo nên một chút cảm giác thoải mái, cũng tránh được nguy cơ nhiễm trùng.

Mặc dù tâm lí chuẩn bị đã sẵn sàng, nhưng thân thể vẫn còn sợ hãi, có chút bất an, không tin tưởng vào lời của cậu ta, cả thân hình run bần bật, bàn tay bám vào tay Cố Nham, nhưng không dám dùng sức nhiều, sợ hắn ta lại nổi giận, thì y sẽ không còn được hắn ta bảo bọc, nhẹ nhàng như vầy nữa.

Nhìn gương mặt thanh tú ướt đẫm vì sợ, Cố Minh lại mềm lòng, muốn nhẹ nhàng với y hơn.

Cố Minh lấy một cái ca nhỏ (theo mình là ly với ca khác nhau, ca lớn hơn ly một chút), múc từng ca lên xối vào vết thương, từng động tác nhẹ nhàng như vậy nhưng đồng thời cũng đau đến tê liệt.

Cậu ta càng rửa kĩ bao nhiêu, thì nỗi đau trên người Y Sinh càng lớn hơn bấy nhiêu, bàn tay đặt trên cánh tay Cố Nham bắt đầu không khống chế được mà dùng sức, cuối cùng cũng thuận lợi xong được chân đầu tiên.

Đến chân thứ hai, nó nghiêm trọng hơn rất nhiều: vết thương bị rách, thấp thoáng thấy được cả xương trắng, bên trên phủ đầy đất, xung quanh loang lổ những miếng mủ vàng trông rất đáng sợ.

Nhưng dường như nó không đá động đến Cố Minh, cậu ta thậm chí còn dùng tay cạo cạo mấy miếng mủ, vạch ra để nhìn tận mắt. Xong rồi thong thả cầm ca xối nước vào vết thương.

Nước vừa chạm đến vết thương đã gây đau rát, cơn đau len lỏi đến từng tế bào. Y Sinh không thể nào suy nghĩ được nữa, theo bản năng vồ lấy tay Cố Nham ra sức cắn, như muốn bỏ bớt đi một ít đau đớn lên tay hắn ta.

Nhưng không ngờ vừa cắn vào thì đã bị hắn ta dùng sức hất thẳng xuống sàn, "Bốp" một tiếng rõ rệt. Đầu bị va đập cộng với yếu sức nên y ngất ngay tại chỗ.

Cố Nham mặt hầm hầm, bước lại giựt lấy ca nước muối Cố Minh đang cầm, dội thẳng vào vết thương, gào lên:

- Với loại này em không cần phải nhẹ nhàng như vậy, cứ thẳng tay đi.

Vết thương vừa được xối nước, Y Sinh liền rên rỉ, nhưng không có tỉnh lại. Cố Nham lại dùng tay còn lại, vừa xối nước vừa chọc ngoáy vết thương, làm cho máu chảy đầy mặt đất. Y Sinh lập tức tỉnh lại, run rẩy mà van xin:

- Dừng... xin... anh... mà... đau... hức...

- Khỏi xin, xong rồi.

Cố Nham lạnh lùng đáp, sau đó lại vách tường, lấy một cái còng tay màu đen, làm bằng da thú, bên trong còn có một lớp bông, ném lại cho y, bảo:

- Đeo vào!

Bàn tay y run rẩy, cố gắng cử động ngón tay, chậm chạp cầm lên, liền thấy ngón tay như bị kim châm, đau đớn đến bất ngờ làm y thả còng xuống.

- Mau lên!

Cố Nham bực bội nhìn y, không đủ kiên nhẫn.

- Nhưng... mà... trong đây... có kim... nhọn...

Đau đớn chưa qua khiến cả người y vẫn run rất mạnh, giọng nói cũng không kìm được mà run rẩy, không dám lớn tiếng nói lại Cố Nham. Còn Cố Nham thì đã mất kiên nhẫn gầm lên:

- Ngươi không đeo, ta đeo cho ngươi!

- Kh... không... tôi đeo... đeo mà...

Y Sinh cẩn thận đeo vào, nhưng hai tay vẫn run rẩy làm những cây kim cứ thế đâm vào cổ tay y, máu lấm tấm chảy ra, thấm cả vào lớp bông màu đen. Phần xích nối giữa hai còng chỉ có hai mắt xích, nên khi y đeo vào tay còn lại khiến tay kia bị đâm rất sâu, máu chảy thành dòng xuống cổ tay xinh đẹp.

Hình ảnh này cộng thêm thân hình mỏng manh tuyết trắng run rẩy, khuôn mặt thanh tú, điểm trên đó một ít sợ hãi cùng ủy khuất, làm bên một bức tranh quyến rũ tuyệt vời, một thiên thần sa đọa như đang ở ngay trong tầm tay, làm Cố Minh đứng hình nhìn ngắm say mê, Cố Nham đang lửa giận ngút trời cũng phải dừng để cảm thán tuyệt tác của vũ trụ này...

++++++++++++++++++
Hihi mình đã cố thức để viết nè ai khen mình hông 😆😆😆

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Ánh Trăng Trên Mặt Nước - Chương 20

Ánh Trăng Trên Mặt Nước - Chương 32

Ánh Trăng Trên Mặt Nước - Chương 44