Như Cánh Hoa Rơi - Chương 26

Chương 26

Có lẽ do bị túng dục cả tuần, Cố Nham rất mạnh bạo, cả người y cứ nảy lên, đầu liên tục đập vào phần gỗ ở đầu giường.

Y Sinh bỏ hai cái khăn dày ra, vòng tay ôm lấy đầu mình, nhưng cũng không giảm bớt được chút nào, nước mắt y cứ trào ra, mong người đang ở trên có thể làm nhẹ lại một chút, để y giảm bớt được chút đau đớn.

Cố Nham rong ruổi bên trong y, bên trong đã bị rách đó cứ xuất huyết mỗi lần hắn ra ra vào vào, làm y đau đớn khóc ngất.

Y Sinh nhận thấy hắn ta rất bực bội khi nghe tiếng của y, cho dù Minh Tuyệt nói giọng của y rất thanh, dễ nghe, cậu thì cứ muốn nghe riết thôi, mà sao hắn ta lại chán ghét tới vậy chứ?

Không muốn lại bị hắn đánh vì ồn ào, y mím môi, cố không phát ra tiếng động, mặc hắn ra vào. Môi y đỏ tươi, nhuốm máu, đau rát, vậy mà hắn xong lần thứ hai vẫn tiếp tục, làm y khóc không thành tiếng.

Những tiếng ba ba vang lên đầy dâm mỹ trong phòng, rất lâu,...

Sau một khoảng thời gian dài, cuối cùng hắn ta cũng thấm mệt, nằm đè lên người y. Y muốn di chuyển xuống một chút để nằm thẳng người ra, nhưng không thể.

Sau một hồi, Cố Nham đứng dậy bước vào phòng tắm, y cũng gắng sức gượng dậy, đưa tay gạt nhẹ nước mắt, y không muốn ở đây một giây nào nữa, y muốn ngủ với Minh Tuyệt. Đôi chân run rẩy bước từng bước đến cửa, đôi lúc y mất thăng bằng mà ngã xuống, lại cố gắng đứng lên.

Không biết hắn giở chứng gì mà khi y nắm được tay nắm cửa thì hắn lại bước ra, mặt hơi trầm xuống, nắm tóc kéo y vào phòng tắm.

- Ngươi muốn đi đâu? Qua bên kia? Mơ tưởng!

Cố Nham vốn dĩ định giúp y tẩy rửa một chút bên trong, lúc hắn vào trong y ngoài máu ra còn có một chất rắn màu trắng dính thành từng mảnh nhỏ trên cự vật hắn, hắn nghĩ chắc do y không dám đưa tay vào để rửa sạch nên cứ để như vậy, có lẽ tuần này đối với y cũng chẳng dễ chịu gì.

Không nhịn được muốn giúp y một chút, vậy mà y lại không muốn ở bên cạnh hắn, lén lút trốn ra ngoài.

Cố Nham đặt Y Sinh quay mặt vào bờ tường, nâng một chân y lên, tiếp tục đặt cự vật vào trong y.

- Dừng... dừng lại... n...

Y chưa kịp dứt câu, hắn ta đã cắm vào lút cán, mặt y nhăn nhó vặn vẹo, rất đau. Chân còn lại của y trụ ở dưới sàn run lẩy bẩy, không còn sức để đứng nữa, khuỵu xuống, làm toàn bộ sức nặng rơi xuống vật đang ở bên trong mình kia.

Cố Nham được đà vào sâu hơn, thở ra thỏa mãn, Y Sinh thì ngược lại, cố gắng trụ lại bằng đôi chân run rẩy kia, những tiếng khóc nấc liên tục tuôn ra từ cổ họng. Bàn tay đặt trên tường nắm chặt lại với nhau, tay còn lại vươn ra sau cố đẩy Cố Nham ra, nhưng vô dụng.

Đột nhiên hắn ta bẻ đùi y ra sau, nhìn đến vết thương lúc trước kĩ hơn: nếu chỉ nhìn sơ qua thì không thể thấy được sẹo nữa, nhưng tại sao mới nãy y lại la dữ như vậy?

Y Sinh đau đớn cố nâng đùi về sau nhưng hắn càng đưa lên cao hơn, y trượt chân đập đầu vào tường, khóc nức nở.

Vươn ra đằng trước nắm chặt phân thân nhỏ mềm, y giật mình lập tức dùng đầu làm trụ, lấy cả hai tay hất hắn ra.

Cố Nham mặt nổi hắc tuyến, ném y xuống sàn, dùng vòi hoa sen xối thắng lên mặt y làm y không thở nổi, kéo tóc y lên, hắn nói:

- Ngươi nghĩ ngươi có quyền hất tay ta ra?

- Kh...ông... xin... xin lỗi...

Cố Nham mất hứng dùng vòi ống nhọn cắm vào hậu huyệt y, đột ngột mở nước, dòng nước đánh thẳng vào trực tràng y, y cuộn người lại ôm bụng, bụng càng lúc càng trướng to mà hắn vẫn chưa rút ra, y chịu không nổi bắt đầu xê dịch cơ thể.

Đột nhiên Cố Nham với ngón tay vào bắt đầu cạy gì đó bên trong y, đau đớn làm y trốn tránh ngón tay của hắn, không ngờ hắn vẫn kiên nhẫn mà kéo y lại, thả chậm tốc độ của ngón tay.

- Nằm im!

Sau một thời gian, cuối cùng hắn cũng đã rửa sạch cả hoa huyệt. Ném đi vòi nước, hắn cho y tự mình bò ra, nhưng không được kéo theo vết máu ở bên dưới làm dơ phòng hắn.

Vậy là Y Sinh chỉ đành ở trong phòng tắm tới khi máu khô, người đẫm nước làm y thấy lạnh, mở vòi nước ấm thì y sợ máu lâu ngừng nên chỉ đành đứng dựa vào tường quẹt đi nước mắt.

Một hồi sau, máu cuối cùng cũng đông lại, y ôm chặt người bước ra, phòng mở máy lạnh khiến y co rúm cả người, run lẩy bẩy.

- Ta tưởng ngươi chết dí trong đó rồi?

Y Sinh đứng im tại chỗ vì lạnh, môi y tái đi, cả thân hình nhỏ run rẩy.

Cố Nham mặc áo choàng tắm nhiễm nhiên ngồi trên ghế xoay. Vỗ vỗ vào đùi, Y Sinh hiểu ý nhưng bước đi rất chậm chạp, lúc y đến nơi thì Cố Nham đã đọc xong tờ báo.

Hắn đặt y nằm sấp lên đùi, lúc này máu đã đông kín hậu huyệt, hắn ta dùng tay mở ra không chút thương tiếc. Y Sinh đưa tay lên cắn nhằm phân tán cơn đau. Cả người run rẩy không biết do lạnh hay là vì quá đau đớn.

Bôi xong cả hậu huyệt lẫn hoa huyệt, hắn đứng dậy lên giường nằm, y không biết giờ mình nên ngủ ở đâu nên đứng ở đó. Cố Nham chỉ xuống sàn:

- Hôm nay ngươi ngủ ở đó!

- Nhưng... nhưng mà...

Y lạnh lắm, ở chỗ này lại không có thảm hay chăn, làm sao y có thể ngủ được?

- Ý kiến gì?

Nói xong rồi ném cho y cái chăn dày, y vui vẻ nhận rồi lắc đầu, cuốn chăn xung quanh cơ thể rồi bắt đầu nằm xuống, tuy vết thương ở bên dưới rất đau, y có hơi chật vật. Nhưng lòng y có chút vui, đây có được tính là mình đang được Cố Nham quan tâm không?

Lòng y ấm áp, tiến vào giấc ngủ sâu không mộng mị.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Ánh Trăng Trên Mặt Nước - Chương 20

Ánh Trăng Trên Mặt Nước - Chương 32

Ánh Trăng Trên Mặt Nước - Chương 44