Như Cánh Hoa Rơi - Chương 39

Chương 39

Gần 8 tiếng đồng hồ, đó không phải là khoảng thời gian ngắn ngủi, sớm đã chạm tới giới hạn của y, y mệt mỏi vật vờ mặc họ muốn làm gì thì làm, khi lấy lại chút sức thì cố gắng giãy giụa.

Hai người đó thật sự là được một ngày tận hứng, nhìn làn da trắng mịn cùng cái mông mẩy mẩy căng tròn cứ lắc qua lắc lại vì ngứa, bọn chúng cứ xìu xuống rồi lại đứng lên.

Đôi lúc chúng thấm mệt rồi thì để y chơi với máy rung, máy súc,... y hầu như không được nghỉ ngơi, cũng chưa có được hạt cơm giọt nước nào chảy vào bụng kể từ sáng đến giờ.

Y ngửi được mùi cơm mà họ ăn, y muốn xin một ít nhưng họ đã bịt miệng y lại, vô pháp nói chuyện.

Vừa đói vừa khát lại phải hầu hạ hai người bọn chúng lâu như vậy, sức lực y sớm đã bị rút kiệt, âm thanh rên rỉ cũng nhỏ đi nhiều.

Đến gần 20 giờ bọn họ mới bắt đầu nổi điên lên tìm y, do có bức ảnh hồi sáng nên Cố Nham cứ đinh ninh là y có cơ hội đi với người tình cũ quên giờ về.

Hiệu suất làm việc của họ rất nhanh, không bao lâu sau đã xác định được vị trí của y.

Lúc tìm được đến nơi, y bị treo lên giữa nhà, trên người là rất nhiều vết bỏng của nến, bạch trọc, vết roi vẫn đang hở chảy ra máu tươi, hình như là mới bị đánh không lâu.

Bọn chúng thấy có người tới liền phóng qua cửa sổ chạy mất. Họ liền hạ lệnh cho các tay chân đi theo:

- Đuổi! Bắt được, Cắt lưỡi! Thiến! Đốt tay! Đập gãy ống chân! Ngay! lập! tức!

- Vâng! - Tiếng nói giòn giã răm rắp vang lên.

Y Sinh bị bịt mắt lại nên không thể phân biệt được ai ra ai, tai y do chịu áp lực khi hét quá lớn nên bị ù đi. Khi có gì đụng chạm vào cơ thể y thì y theo bản năng yếu ớt né tránh, liền bị họ hiểu lầm.

- Sao nào? Không nhìn thấy mà cũng phân biệt được ai với ai? Không phải tình cũ nên ngươi né chứ gì?

Nhưng hiển nhiên là y không nghe được.

Dứt lời liền đến bóp chặt quai hàm y, ép y mở miệng. Bên trong loáng thoáng có những vệt trắng trắng nằm ngay trên vòm họng, không cần nói cũng biết nguyên nhân.

Một ngày trời không được uống nước, dẫn đến tuyến nước bọt không tiết ra được, y phải chịu đựng các chất nhầy nhụa khó chịu đó rất lâu rồi.

Bực mình, Cố Minh nhìn y, nhắm lên những vết roi trên người y mà phát tiết, đầu tiên đặt lên bao phú chúng, sau đó lại bất ngờ mà cào xuống một đường dài, rất sâu.

Y hét thảm một âm ngắn rồi im bặt, miệng vẫn mở to. Y biết kích cỡ bàn tay của Cố Minh, y luôn ghi nó trong lòng và mong đến một ngày y có thể được bàn tay đó ôm chặt, dù biết là viển vông nhưng y không thể nào ngừng được.

Nhưng nhờ chính sự viển vông đó mà y đã nhận ra, họ đã đến cứu y. Y đã mong họ từ rất lâu nhưng họ không xuất hiện, đến lúc y tuyệt vọng cho rằng họ không tới thì mới chịu xuất hiện, tuy trễ nhưng y vẫn rất mừng.

Sau đó y được đưa xuống. Nói là đưa xuống nhưng thực chất là họ chỉ mở xích, để cơ thể mềm nhũn của y tự do rơi xuống mặt đất, cả người đau đớn.

Bịt mắt của y được mở ra, nhìn thấy được họ, y mừng đến phát khóc, nhưng lại nhận được một cái bạt tai rất mạnh, tóc cũng bị giật ngược lên, đối mặt với Cố Nham.

- Nếu không muốn bị bắt tại trận giống hôm nay thì ngoan ngoãn cho ta, khóc lóc cái gì?

Y dùng hai bàn tay vô lực bám lên tay hắn, mong hắn nhẹ tay một tí, da đầu muốn bong hết lên rồi.

Y Sinh hoang mang, không hiểu lí do vì sao y lại bị đánh, y rõ ràng không chọc gì đến họ mà?

Trên người y vẫn còn xích cổ và xích tay, hai người họ mỗi người nắm một dây.

Họ vừa đi vừa kéo, sức lực của y suy yếu cùng với những vết thương khắp người khiến y không thể nào đi kịp được họ. Y đi loạng choạng như muốn té.

Dù miệng có khô rát đến mấy nhưng y vẫn cố mở miệng ra cầu xin, chữ được chữ mất:

- Chậm... tôi... không kịp...

Có mấy lần y bị vấp té, khiến vòng xích cứa vào cổ xước da, họ vẫn lạnh lùng mạnh tay kéo xích sắt lôi y dậy, kéo đi trước mặt những người còn ở đó.

Y nhìn xung quanh, ai cũng bịt mũi lắc đầu, tỏ vẻ ghét bỏ. Y biết bây giờ mùi trên người y nhất định rất khó chịu, cũng dơ dáy nữa. Khóe mắt y âm thầm đỏ lên.

Ra đến xe, y đang định lên thì bị trói tay ngược ra đằng sau, ném vào thùng xe ở đằng sau.

Do bất ngờ chống cự, đầu y va vào cạnh xe, y bị nhét vào bên trong, đóng thùng lại. Xung quanh y một mảng tối om.

Tim y co rút lại, y không muốn nằm đây, y sợ bóng tối, nó làm y nhớ lại những kí ức đó, những kí ức đáng sợ nhất trong trí nhớ của y.

Y Sinh nghe thấy mùi sắt và cảm thấy được một thứ chất lỏng trên đầu, vừa nhức vừa buốt, đôi lúc y chỉ muốn ngất đi để giảm bớt đau nhức.

Xe của họ lao đi vun vút trong màn đêm, y ở cốp xe lo lắng, run sợ. Từ lúc y đi chệch khỏi quỹ đạo sống của mình thì rất nhiều chuyện đáng sợ đã xảy ra, ám ảnh trong tâm trí y một lúc một lúc càng được chất đầy.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Ánh Trăng Trên Mặt Nước - Chương 20

Ánh Trăng Trên Mặt Nước - Chương 32

Ánh Trăng Trên Mặt Nước - Chương 44