Như Cánh Hoa Rơi - Chương 72
Chương 72
- Nhưng... nhưng mà... tôi nhận nhiều nhà như vậy làm gì chứ? Tôi cũng đâu có ở hết...
- Vậy thì cứ để đó thôi. - Cố Nham cười ngốc.
- Vậy à... Còn tấm thẻ này thì sao?
- Đó là sinh hoạt phí và tiền thuê nhà của anh, em cứ dùng thoải mái.
- ...Ưm... Còn--
- Laptop và điện thoại là quà ra mắt, vậy được chứ?
Như biết trước y muốn nói cái gì, Cố Nham lên tiếng giành nói trước.
Những thứ này dù nhiều, nhưng cũng không phải những gì y cần, y chỉ cần một người bạn đời cần mẫn và đứa trẻ, làm thành một gia đình hạnh phúc thôi. Y cũng biết là Cố Nham không thể nào thực hiện cho y điều ước đó được. Làm gì có chuyện một gia tộc lớn như vậy lại chấp nhận y, một người nam không ra nam nữ chẳng ra nữ, làm gia chủ phu nhân? Y chỉ là hứng thú nhất thời của anh ta, cao lắm chỉ được chức vị tình nhân để anh ta phát tiết về đêm thôi. Vì thế, Y Sinh không có niềm tin gửi gắm ước mơ nhỏ của mình cho Cố Nham.
Viền mắt của y đỏ lên khi nghĩ tới tương lai sau này. Tìm một người có thể chấp nhận cơ thể dị dạng của y đã rất khó khăn rồi, y lại không còn sạch sẽ. Ước mơ của y sẽ còn cao vời đến mức nào cơ chứ?
Cố Nham không chịu nhận lại, y cũng hết cách, đành để chúng trên kệ ở phòng khách, chứ cũng không lại mang vào phòng mình.
Được Y Sinh chấp thuận, tim Cố Nham vui muốn nhảy ra ngoài. Như thế này thì thuận tiện chăm sóc y rồi.
Như nhớ ra điều gì, y lo lắng quay lại hỏi Cố Nham:
- À nhưng mà... căn nhà này... là màu thiên thanh... anh sẽ... không để ý chứ...?
Nghe y nói anh ta mới chú ý. Bình thường anh ta sẽ nổi điên lên khi nhìn thấy màu thiên thanh mới đúng chứ? Sao bây giờ lại cảm thấy nó bình thường như vậy? Lại còn khá là yêu thích nó. Có lẽ bởi vì...
- Có sao đâu chứ? Anh thấy em rất hợp với màu thiên thanh đó. Nhìn rất là đẹp nha.
Y Sinh quay mặt. Lúc trước thì nói nhìn y là anh ta ngứa mắt, mà bây giờ lại bảo y đẹp. Rốt cuộc lời nào của anh ta mới là sự thực? Và rốt cuộc là tại sao thái độ của họ là quay ngoắt 180° như thế? Điều đó thật bất thường!
Bỗng nhiên y nhìn thấy Vân Nhã sửa soạn đồ đạc vào vali liền thắc mắc:
- Chị đi đâu thế?
- Chị chuẩn bị quay lại thành phố. Haiz, chị phải giúp Cố Nham tạm thời quản lý công ty, chứ chị cũng đâu có muốn. - Vân Nhã ai oán.
- Nhưng không phải chị là lập trình viên ư?
- Tại vì lập trình viên ở công ty rất nhiều nên Cố Nham bảo chị kiêm luôn chức vụ thư kí này. Haiz, tôi khổ quá đi mà.
- Vậy là chị xin nghỉ để chăm sóc em hai tháng qua ư?
Vân Nhã nhìn vẻ mặt bất ngờ xen lẫn chút vui vẻ kia, nói:
- Đúng rồi đó, ai bảo em đáng yêu quá cơ!
Vân Nhã nhéo má y, cô không nỡ vạch trần sự thật là cô đã được trả tiền để đến chăm sóc y. Biết được điều đó y sẽ thất vọng đến chừng nào, cô lại không muốn nhìn thấy vẻ mặt thất vọng đó của y.
Tiễn cô ra cửa, y cúi đầu:
- Em xin lỗi, đã để lỡ mất rất nhiều thời gian của chị, chị đi bình an nhé.
Giọng nói của y lộ rõ vẻ luyến tiếc. Y không muốn cô đi. Cô đi, căn nhà này sẽ là một khoảng im lặng đến đáng sợ.
- Em đừng buồn nữa, mỗi cuối tuần chị sẽ về đây thăm em. Mặc Xuyên sẽ ở lại với em mà. Đừng lo quá.
Sau đó, Mặc Xuyên lái xe đưa Vân Nhã về thành phố.
__________________
Cả căn nhà giờ chỉ còn Y Sinh, Cố Nham và người giúp việc. Có lẽ bởi rờ cam kết, y cũng không quá bài xích anh ta.
Y làm gì, anh ta cũng lẽo đẽo theo sau khăng khăng đòi giúp đỡ, nhưng lúc nào cũng hỏng việc.
Lau dọn nhà thì làm vỡ lọ hoa; thái rau thì bị đứt tay; úp chén thì làm vỡ chén; nhờ đi mua đồ thì trên đường về nhà không biết va vào đâu, trứng vỡ nát hết cả; cái nồi cơm chỉ cần cắm điện rồi ấn nút thôi, vậy mà anh ta ấn nút rồi không thèm cắm điện luôn.
Coi bộ, Cố tổng chỉ phù hợp với việc làm tổng tài kiếm tiền mà thôi, chứ làm con gái chắc mẹ thi phép chổi bay suốt ngày. (-.-)
Thú thật, Y Sinh không biết nên làm món gì cho anh ta ăn. Y sợ anh ta không ăn những đồ đơn giản. Lúc ở cái nơi đáng sợ kia, nguyên liệu toàn đồ ngoại nhập, thức uống cũng là đồ cao cấp.
Nhưng anh ta lại nói "Món gì cũng được!" Y làm hẳn cho anh ta một tô canh đậu hũ lớn. Đơn giản lại phù hợp với người bệnh.
Không ngoài dự đoán, anh ta có vẻ không muốn ăn. Lại thấy y có vẻ lo lắng vì sợ anh không ăn, anh ta mới không tình nguyện nhấp thử.
Nhấp thử xong, anh ta xử đẹp hai tô cơm liền. Tay nghề của y đúng là không chê vào đâu được, món đơn giản mà ăn cũng ngon như này. Anh đang suy nghĩ có khi nào sau này mình lại thành một ông giám đốc tham ăn hay không?
Y Sinh thở ra nhẹ nhõm, nói với bà giúp việc:
- Bà ngồi xuống ăn với cháu đi.
Bà ngần ngại nhìn sang Cố Nham, được sự cho phép mới ngồi xuống.
Bữa ăn trôi qua rất yên bình. Có điều y hơi thắc mắc, không phải nói mỗi ngày ôm một lần sao? Sao tối rồi mà vẫn không thấy gì hết?
Đột nhiên y đỏ mặt, đây là y đang mong đợi nó à? Không có thì càng tốt chứ.
Nhận xét
Đăng nhận xét
Các tình iu comment xôm lên nhe 🥰🥰🥰