Thuần Khanh, Là Em Đây - Chương 28
Chương 28
Bây giờ là ngày thứ 4 từ lúc Gia An rời đi, kỳ nguyệt sự của cô cũng đã hết, cô định tối nay sẽ trở về nhà. Dù sao lúc đó cô cũng có lỗi, không nói ra thì làm sao Thuần Khanh biết được? Anh cũng không có nghĩa vụ phải đoán ra điều đó, không thể đổ hết lỗi cho Thuần Khanh được.
"Cũng khoảng 2 tuần rồi, sao tình tiết tiếp theo vẫn chưa xảy ra vậy? Ninh tỷ nói bên Tiêu gia đang điều tra công ty mình dự định sẽ hợp tác thay cho Tiêu gia, chẳng nghe thấy việc đính hôn gì bên đó cả. Bộ thật sự xảy ra hiệu ứng cánh bướm sao?
Nếu như vậy thì tốt quá. Cái gì cũng không xảy ra, mình có thời gian theo đuổi Thuần Khanh, chị Gia Áo sẽ vui vẻ với Tiêu Yêu Cảnh, Thuần Khanh cũng sẽ không bị trúng độc khó chịu như thế.
Nhưng mà... phụ thân của Thuần Khanh, Nhan Lam Đình thì sao? Lúc đó nhờ có tình tiết này, mà ông ấy mới thoát ra khỏi Nô lệ cốc, giải quyết hiểu lầm thời xưa, Thuần Khanh mới có lại được một gia đình đầm ấm...
Nếu như là chính mình đứng ra giải thích, liệu họ có tin không?"
"Rầm!"
- Woa!
- Em có thấy cái gì đây không? – Từ Vũ Ninh đập bàn, chỉ tay về chồng tài liệu trước mặt Gia An.
- Cái gì ạ? Tài liệu?
- Đúng rồi đấy! Đúng là tài liệu đấy! Em đòi tối nay về nhà mà bây giờ đống giấy tờ này chưa xem xong!
- Em vẫn đang làm mà Ninh tỷ ~ Chỉ nghỉ mệt một chút thôi.
Lúc này Nam Giang mở cửa bước vào:
- Ủa em vẫn còn ở đây sao?
- Dạ?
- Chị cứ nghĩ là em chạy biến từ lúc nghe tin rồi chứ?
- Tin gì?
- Thì là tin Thuần Khanh vì cứu Tô Gia Áo mà bị ngất xỉu, đã được đưa đến bệnh viện rồi, là bệnh viện của tỉnh.
- Sao chứ? Em không hề biết!
- A Ninh cậu không nói cho em ấy sao?
- Nói cái gì mà nói, nói rồi em ấy lại để cả đống này cho chúng ta sao? Chỉ là ngất xỉu thôi, còn chưa đến mức như thế.
Cô vừa mới nói xong, ngoái đầu lại thì thấy bàn làm việc trống trơn, tức giận:
- Aishhhh! Cái con bé này!!!
- Thôi mà thôi mà, lúc về tớ thấy An An có cầm theo tập tài liệu đó rồi, chắc là em ấy đem về nhà để xem, hẳn là sẽ kịp buổi họp ngày mai thôi.
- Kịp kịp cái búa á! Tập hồ sơ tớ còn đang cầm đây này!
- Á, vậy em ấy cầm về là cái gì?
- Làm sao tớ biết được chứ?
- Gọi điện cho em ấy đi.
"Ring~ ring~ ring~"
Vũ Ninh nghe thấy tiếng chuông điện thoại liền kéo hộc tủ ra:
- Cái con bé này!!!
- Thôi được rồi mà, hạ hỏa hạ hỏa đi, lát nữa chúng ta ghé qua nhà em ấy vậy.
- Nhà gì mà nhà, đến bệnh viện mới đúng!
=========================
Gia An vội vàng chạy đến bệnh viện giữa cơn mưa, hỏi thăm y tá trực ở quầy:
- Xin hỏi bệnh nhân Quý Thuần Khanh vừa mới được đưa đến hôm nay.
- Xin hỏi cô đây là quan hệ gì với bệnh nhân?
- Là... người nhà ạ.
- Vậy sao? Vậy thì đừng có giống cô gái tóc ngắn mới nãy. Nghe bác sĩ bảo cô ta là vợ của bệnh nhân, vậy mà mới nãy vừa thấy cô ta hớt hải đuổi theo người con trai khác rồi.
Sau đó y tá mới ngước lên nhìn Gia An:
- Nhìn thì thấy cô rất giống với cô gái đó đấy.
- Vâng, đó là chị của em.
- Cô có mái tóc rất đẹp đấy. – Cô y tá khen. – Bệnh nhân Quý Thuần Khanh nằm ở phòng 201.
- Em cảm ơn ạ.
Vội vàng chạy đến phòng bệnh, Gia An vừa suy nghĩ: "Chị cũng thật là, biết là chị muốn chạy theo Tiêu Yêu Cảnh, nhưng ít nhất cũng gọi điện nói với mình một tiếng chứ?"
- Thuần Khanh.
Nhìn thấy Gia An, Thuần Khanh cũng không có biểu hiện gì lớn cả, cứ như biết rõ là cô nhất định sẽ đến vậy. Anh lạnh nhạt:
- Cô đến đây làm gì?
- Em... em nghe nói anh bị ngất xỉu...
Nếu như Gia An vẫn tỉnh táo như mọi khi, thì chắc chắn cô sẽ nhận ra được giọng điệu của Thuần Khanh bây giờ có chút giận dỗi, cứ như là đang trách cô "Tại sao bây giờ mới tới?" Nhưng mà Gia An bây giờ lại rất lo lắng cho anh, nên cũng không có để ý nhiều như vậy, nhanh chóng tiến đến gần giường bệnh.
- Anh đã đỡ hơn chút nào chưa?
- Chưa chết được.
- Thật chứ?
Gia An không tin, tiến đến nhìn thật kĩ từ trước đến sau, từ trên xuống dưới mới phát hiện: mắt cá chân của Thuần Khanh có hơi đỏ lên, chắc là bị bong gân nhẹ; còn vết thương trên lưng Thuần Khanh mà cô cứ nghĩ đã hoàn toàn khỏi hẳn, vậy mà bây giờ có hơi rướm máu rồi.
- Sao cô không nói gì? Thất vọng vì tôi bị thương nhẹ quá sao?
- Anh có biết anh đến đây bằng xe cứu thương không hả? Vậy mà còn nhẹ sao?
Gia An hét lên với Thuần Khanh, cô giận anh sao cứ không quan tâm đến bản thân.
Thuần Khanh bị Gia An hét thì mới giật mình: "Cô ấy vậy mà hung dữ với mình sao? Còn tưởng cô ấy không biết giận bao giờ chứ. Mà tại sao lại giận?" Thuần Khanh nghiêng đầu.
- Tối nay anh ở yên trong đây cho em, em sẽ thông báo về nhà, rồi em sẽ ở đây với anh. – Cô hung dữ.
Gia An lục túi tìm điện thoại, phát hiện ra cô đã quên điện thoại ở công ty mất rồi, mới quay sang Thuần Khanh, cười cười:
- Thuần Khanh à, anh cho em mượn điện thoại nhé? Điện thoại em để ở đâu mất tiêu rồi.
- Thôi để tôi gọi. – Thuần Khanh thở dài.
- Em xin lỗi...
- Vâng ạ, hôm nay Gia An nói muốn ở lại đây. Vâng, con sẽ để mắt đến, nhạc mẫu đại nhân yên tâm.
Lúc này bác sĩ mở cửa bước vào phòng bệnh.
- Ủa, mới từ chiều mà sao tóc cô dài nhanh vậy?
- Haha, người hồi chiều là chị của cháu ạ.
- À ra là vậy, hai chị em thật giống nhau. Vậy cháu là em vợ của bệnh nhân rồi nhỉ?
- Ch...chắc vậy ạ...
- Chắc gì nữa chứ? Chính xác rồi còn gì.
- Haha. – Gia An cười nhạt.
Ông quay sang hỏi Thuần Khanh:
- Lưng đã bôi thuốc chưa?
- Đã bôi được một chút.
- Một chút là thế nào? Đã bôi rồi còn không bôi hết? Còn chân đã chườm đá chưa?
- Bây giờ đang chuẩn bị làm.
- Sao cái gì cũng chưa? Từ chiều đến giờ đã bao lâu rồi?
Thuần Khanh im lặng không nói, bác sĩ cũng không phàn nàn thêm điều gì, chỉ quay sang Gia An:
- Cô hãy giúp cậu ta đi, cụ thể cần làm gì thì cứ hỏi cậu ấy là được, nếu không yên tâm có thể hỏi y tá.
- Vâng cảm ơn bác sĩ.
Sau khi ra ngoài trao đổi một lát với y tá, Gia An quay lại với bọc đá lạnh trên tay. Cô vén chăn lên, cẩn thận đặt vào phần mắt cá chân bị sưng, sau đó ngước lên hỏi:
- Em bôi thuốc cho anh nhé?
Thuần Khanh không nói, một hồi sau thì chậm chạp cởi cúc áo, nhưng mãi mà không chịu cởi áo xuống.
- Thuần Khanh?
Dưới sự thúc giục của Gia An, Thuần Khanh đành phải nhắm tịt mắt lại cởi xuống: "Kỳ lạ, sao mình lại thấy ngại kinh khủng như vậy?"
"Lúc trước mình đã nhờ ba đưa thuốc cho Thuần Khanh rồi mà? Đáng lẽ ra phải lành rồi cơ chứ? Anh ấy không bôi sao? Đến bây giờ vẫn còn rướm máu?"
- Sao anh lại không--?
Gia An rất muốn mở miệng ra hỏi tại sao, nhưng mà lúc đó cô đưa thuốc Thuần Khanh đâu có biết. Bây giờ nói ra lại cứ như cô đang kể công.
Thuần Khanh cảm thấy thuốc lành lạnh di chuyển trên lưng anh, động tác rất nhẹ nhàng, cẩn thận, cứ như nâng niu một món trân bảo bị vỡ.
Sau khi cẩn thận bôi lên, Gia An lại kéo ghế xuống, ngồi nhẹ nhàng xoa bóp chân cho anh. Thấy anh muốn mặc áo lại, cô nhắc:
- Anh khoan hãng mặc áo lại, chịu khó chịu lạnh một chút để thuốc khô cái đã.
- ...Được thôi.
Cả 2 trầm tư rất lâu, đến khi màu vàng cam của hoàng hôn dần bị thay thế bởi màu đen buổi tối, le lói những ánh đèn đường ngoài cửa sổ. Gia An vẫn luôn chuyên tâm xoa bóp mắt cá chân cho Thuần Khanh bỗng dừng lại:
- Tối nay anh muốn ăn gì?
- Không muốn ăn.
- Không được! Anh đang bị bệnh, phải ăn mới mau lại sức.
- ...
- Anh ăn cháo nhé? Em sẽ đi mua, anh đợi em một chút.
Một lúc sau, Gia An quay về thì thấy bên trong phòng có chút huyên náo, cô đứng dựa bên cạnh cửa nghe lén.
"Là chị Gia Áo sao? Cũng đúng, chỉ có chị ấy mới có thể khiến Thuần Khanh lên tinh thần như vậy..."
⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎
Mọi người ơi comment nhận xét để cổ vũ au nhé 😋
Nhận xét
Đăng nhận xét
Các tình iu comment xôm lên nhe 🥰🥰🥰