Như Cánh Hoa Rơi - Chương 40
Chương 40
Về đến nơi, họ không mở cốp cho y xuống liền, mà vào nhà chuẩn bị gì đó. Y ở trong cốp thấy quá lâu mà không có động tĩnh từ bên ngoài thì hoảng sợ, dùng hết sức còn lại mà đạp vào vỏ của cốp xe.
Đạp đến khi nó chịu mở ra thì chân y đã mỏi nhừ, đau nhức, không chịu theo ý của y nữa.
Một lúc sau có người mặc vest đen rất nghiêm chỉnh đến chỗ y, vừa bịt mũi vừa xách tay y lên mang vào nhà, ném mạnh xuống cửa phòng tắm rồi rời đi.
Bên trong phòng tắm có hai mảnh gỗ ghép lại vuông góc với nhau, treo trên không trung bằng hai thanh sắt rất chắc chắn: mảnh ở dưới có hai cái lỗ, tấm ở cạnh thì chỉ có một cái, nhưng to hơn.
- Lại đây! - Cố Nham nói.
Y không nghe hắn nói gì nhưng thấy hắn vỗ vỗ vào miếng gỗ, y vô thức lui lại đằng sau.
Không ngờ lại bị Cố Minh ở phía sau đá mạnh, toàn thân đau đớn đương nhiên không chịu nổi một đá của cậu ta.
Hai chân y vẫn đang mở hờ, không thể khép lại hẳn vì hạ thân sưng to, cậu ta thấy giữa hai chân y có vết trắng đang tràn ra từ chỗ tư mật, liền vớ lấy miếng khăn ở gần đó mà nhét vào, không cho nó tràn ra nhiều nữa.
Nơi đó của y sưng to, giờ lại bị miếng khăn to cường ngạnh nhét vào, eo y run lên từng hồi, tiếng khóc thổn thức cũng theo đó mà tràn ra cửa miệng.
- Cái thứ dơ bẩn trong người ngươi! Giữ nó lại! Một giọt 10 roi!
Y Sinh nghe thấy thì sợ, mà giờ thì dù có muốn cũng không ra được rồi.
Y liền bị xốc lên, đưa lại bên đó, bị ép mở hai chân rồi tròng vào hai cái lỗ, tuy chân y thon nhưng cái lỗ cũng khá hẹp, y phải kiễng chân lên mới có thể miễn cưỡng chạm đất, nơi bị chế trụ đương nhiên là phần đùi phía trên đầu gối.
Quá trình di chuyển tuy ngắn, nhưng nơi đó bị Cố Minh đụng chạm bằng nhiều hành động không hề nhẹ nhàng, y càng thở dốc càng đau đớn.
Sau đó y được họ mở khóa tay cho, y vội vàng đưa tay lên lau mặt, lau sạch non nửa những vết bạch trọc còn dính lại và nước mắt của y - gương mặt mếu máo sợ hãi vô cùng đáng thương - mà không biết việc này càng làm y thêm nhếch nhác và tăng lên mức độ khó chịu của họ.
Sau đó y chuyển nhanh hai bàn tay đến hạ thân, Cố Nham nhanh mắt bắt lấy, gằn giọng:
- Ngươi làm gì?
Lúc này tai y như mở ra, có thể nghe được hắn nói, nhưng không đợi y trả lời, hắn liền đẩy y gập người xuống, rồi hạ miếng gỗ dán chặt lấy eo y.
Y bị hắn đẩy lại không kịp phản ứng nên đã đập đầu vào tường, đau nhức tê dại, y cảm thấy hình như trán y sưng lên rồi.
Vốn dĩ y đưa tay xuống hạ thân để lấy ống thông niệu đạo bị bọn chúng đâm vào từ buổi sáng, đâm rất sâu, chỉ còn lộ đúng một ít ở phía ngoài, không nhìn kĩ sẽ không thấy được.
Độ dài của miếng gỗ đủ để y vươn được bàn tay ra sau, nhưng không đẩy hay chạm được vào cơ thể của mình, y bất đắc dĩ chịu đựng phân thân khó chịu, tay ngoan ngoãn đặt lên tường, nắm chặt lo sợ.
Cố Nham tò mò vì hành động lúc nãy của y, nhìn xuống phân thân còn đang đứng thẳng, đen mặt, nắm lấy mà bóp chặt:
- Sao nào? Thích đến vậy cơ à?
Y bị bóp đến mặt mày nhăn nhó, vẫn cố không kêu một tiếng, nhưng đến khi bị bẻ ngược xuống, y kêu la nức nở:
- Đau quá... anh đừng... bẻ nữa...
Cố Nham không nghe mà vẫn tiếp tục, y lấy một hơi nói tiếp nửa câu còn lại:
- Ở đó... làm ơn... lấy ra giúp tôi... ống thông... hu...
Lúc này nhìn kĩ lại, mới thấy đứng thật là ở đầu đỉnh có đưa ra một ít, hắn nắn nắn để nó chui ra thêm một chút, rồi rút ra, nhưng không có rút hết mà chỉ rút khoảng 1 phân.
Cùng lúc đó, Cố Nham không báo trước mà đâm thẳng thừng hai ngón tay vào hoa huyệt, y không kịp thích ứng liền hét to, biểu đạt cho sự đau đớn tột cùng.
Hạ thân y bị giày vò cả ngày hôm nay, từ sáng đến tối, chưa lúc nào ngơi, nên sưng to khó chịu, chỉ cần vô ý đụng lướt qua cũng đủ để y đau đớn vô cùng, vậy mà cậu ta không chút thương tình hết đâm vào rồi lại rút ra, mỗi lần như vậy không khỏi mang theo rất nhiều bạch trọc cùng máu vung vẩy chảy ra ngoài, theo hạ thân y chảy xuống.
Hai chân Y Sinh run rẩy muốn khép vào, nhưng không thể nhúc nhích. Y tuy rất muốn họ rửa giúp y, nhưng đồng thời cũng mong họ nhẹ tay lại một chút, một chút thôi cũng được, y thực sự, thực sự rất đau mà. Nước mắt y lăn trên gò má tái nhợt.
Lúc này, hai người họ mỗi người cầm một dụng cụ khuếch trương, đưa vào nơi sưng tấy nhỏ hẹp đó, không kiêng dè chút nào mà mở to, Y Sinh thổn thức thành tiếng, eo run lên không ngừng, âm thanh y như nghẹn lại ở mũi, nhỏ giọng nói:
- Khép... hức... khép lại đi... làm ơn... mở... nhỏ... hức... thôi... tôi chịu... không nổi... hức...
Âm thanh như có như không của y lọt vào tai họ nhưng họ vẫn tiếp tục, bơm nước thẳng vào cơ thể y, đôi chân thon dài run lên từng đợt rõ ràng, bộ dạng yếu ớt ai nhìn cũng phải động lòng thương xót.
Nhận xét
Đăng nhận xét
Các tình iu comment xôm lên nhe 🥰🥰🥰