Như Cánh Hoa Rơi - Chương 48
Chương 48
Y Sinh loay hoay một hồi trong bếp thì được một người giúp việc cỡ tuổi trung niên lại gần giúp đỡ:
- Cháu ổn chứ? Chân tay cứ run hết lên thế kia...
Bất ngờ vì sự xuất hiện của bà, y hơi ngẩn người rồi lễ phép đáp:
- Cháu không sao ạ. Sao bà không ăn trưa ạ?
- Bà no rồi, thấy cháu cứ luẩn quẩn như vậy nên bà xem thử có giúp gì được không.
Hai người trò chuyện rôm rả, y biết được bà bị hiếm muộn, đến hơn 40 tuổi bà mới có được một mụn con, nhưng lại ra đi vì bệnh tật vào 3 năm trước, khi mới được 11 tuổi. Bé con của bà thích nhất là hình cỏ 4 lá nên đồ dùng của bà cái nào cũng thêu một cái lên đấy.
Nói đến đây, y bỗng nhớ ra, hình như cái chăn y đắp lúc mới tỉnh dậy cũng có một hình cỏ 4 lá ở góc tấm chăn.
- Bà ơi, chăn cháu đắp lúc cháu hôn mê là của bà ạ?
- Uhm... lúc dọn dẹp bà thấy cháu một mình nằm trên cái giường gỗ đó, cả người cháu run bần bật nên bà đắp cho cháu đỡ run...
Y biết được bà đã bán toàn bộ tài sản, thậm chí còn mượn một khoản rất lớn để điều trị cho con bà, bây giờ vợ chồng bà phải làm đủ việc từ giúp việc tới hốt hầm cầu, dọn rác đêm và may đồ thủ công đem bán.
Có lẽ do quá buồn vì sự ra đi của con, bà nói y rất giống con bà, cũng dịu dàng hiểu chuyện như vậy. Chỉ là nó rất hay cười, còn y cứ là bộ dạng u uất.
Vừa làm vừa nói chuyện nên xong lúc nào không hay, y múc ra hai chén súp bào ngư cho họ và một chén cháo loãng cho mình, vừa mới xếp ra khay thì có một cô gái trẻ tuổi mặc đồ hầu chộp lấy mang ra trước, cho là cô có ý tốt muốn giúp đỡ nên y từ từ đi ra sau.
Chưa đầy 2 phút sau đã nghe có một tiếng hét thất thanh, y tò mò tới xem thì thấy tứ chi cô đã biến dạng, đang được vệ sĩ lôi ra ngoài. Y hoảng sợ đến mức chân tay rã rời, ngồi bệt xuống sàn không chút động đậy.
Bà từ đằng sau đỡ y dậy, quan tâm hỏi han:
- Cháu ổn chứ?
Y Sinh bị dọa không trả lời được, vẫn ngồi ngốc ở đấy, đến khi bị hắn ta quát to:
- Bà kia! Rảnh rỗi lắm à? Còn tên kia nữa, mau qua đây!
Bà giật mình cúi người rồi đi mất, y hoàn hồn lại, sợ sệt đi tới. Họ ngồi hai phía đối diện nhau, còn y hiện tại đang đứng bên cạnh Cố Nham.
- Phục vụ ta ăn, đặc biệt là món súp này, đã rõ?
- Vâng...
Hai chân y run rẩy, miễn cưỡng dựa vào bàn để đứng, hai tay không ngừng gắp đồ theo ý của hắn ta, rồi đút cho hắn từng tí một. Sau khi hầu hạ hắn ăn xong rồi, y thấy Cố Minh vẫy tay gọi y.
- Lại đây!
Cậu ta kéo y ngồi lên đùi mình, nhưng mà phải phục vụ cậu ta như mới phục vụ anh cậu. Phía đối diện, hắn ta nguýt y một cái rồi đứng dậy rời đi.
Sau khi phục vụ cậu ta ăn xong, y với tay lấy bát cháo đã nguội, muốn ăn lấy một ít. Cậu ta giữ tay y lại, y thấy vậy nhỏ tiếng xin:
- Cho tôi ăn một ít thôi... sẽ xong ngay mà... tôi sẽ dọn hết cho... được không...?
Chỉ thấy cậu ta cười một cái rồi nhấc bổng y lên, y được ôm lên phòng cậu ta, được cậu ta đặt ngồi trên giường. Y Sinh nơm nớp lo sợ ngồi dịch về phía góc giường. Y nhớ hồi trước, y chỉ là nằm trên giường có một lát thôi mà bị cậu ta đánh nát cả vùng bụng, lại còn dương cụ giả hình chim trĩ kia... bây giờ chỉ nghĩ lại thôi mà y đã sợ run lẩy bẩy.
Cố Minh từ từ tiến lại với một hộp thuốc, ngồi xuống bên cạnh Y Sinh đang lo lắng. Cậu ta vén tóc y lên, bàn tay đột nhiên chạm vào làm y kinh hoảng, ngã người xuống đất, quỳ gối:
- Xin... xin lỗi... tôi không dám nữa đâu...
Y không muốn lại bị chửi là "dơ bẩn" hay "đĩ đực" nữa.
Cậu ta bị y dọa cho hết hồn, nhìn y run rẩy co người lại như thế kia chắc là lại tự bổ não rồi. Thôi cũng đành, cậu ta ngồi xuống, đỡ y dậy, rồi vén tóc y lên rửa vết thương trên trán, sau đó bôi thuốc. Y căng cứng người theo từng hành động của cậu ta.
- Bây giờ lên giường được chưa? - Cậu ta hỏi.
Y ngập ngừng đáp lại:
- C... Anh... sẽ không đánh tôi chứ...? Cũng... cũng sẽ không lại chửi tôi đúng không...?
- Ừ.
Vậy nên y an tâm nằm trên giường, được Cố Minh bôi thuốc cho, chỗ bị bỏng và cả hạ thân y nữa. Lần đầu tiên cậu ta thấy cả cơ thể y hiện rõ ràng trước mắt, cậu ta cảm thán:
- Ngươi rất trắng... rất mềm... môi ngươi cũng rất hồng... cơ thể cân đối... rất... rất đẹp...
Vậy mà sao trước đây cậu ta lại không thấy cái nét đẹp kì lạ này nhỉ? Hai bàn tay không còn chú tâm bôi thuốc nữa mà du tẩu khắp người y. Vuốt đến xương quai xanh, chỗ mà họ đã cắn mất một miếng thịt của y thì cậu ta nói:
- Ngươi biết không? Chỉ cần chỗ này của ngươi có một nốt ruồi nữa thôi là có khi ta đổ ngươi rồi. Nhìn càng thêm quyến rũ. - nói rồi cúi xuống cắn lấy xương quai xanh của y.
Lần đầu tiên y nghe thấy từ miệng của Cố Minh những lời khen ngợi đó chứ không phải là lời miệt thị, chửi bới. Vốn đang trầm mê vào những lời nói có cánh đó, y bỗng nhiên buồn bã khi cậu ta đề cập đến nốt ruồi.
Y vốn dĩ có một nốt ruồi chu sa nhỏ ở cổ, nhưng mà hiện tại nó không còn nữa. Chính họ đã cắn mất nó rồi, bây giờ thay thế cho nốt chu sa đó chỉ còn là một khoảng trống xấu xí không còn nguyên vẹn thôi...
Nhận xét
Đăng nhận xét
Các tình iu comment xôm lên nhe 🥰🥰🥰