Thuần Khanh, Là Em Đây - Chương 1

Chương 1

- Aizzz!! Cuối cùng cũng được ôm ấp chiếc giường êm ái của mình rồi~! Một thân ảnh nhỏ bé nhảy phịch lên chiếc giường khiến nó bị lún xuống, cô thích thú lăn lộn trên chiếc giường mềm mại của mình.

Dương Gia An – một cô gái hoạt bát, sắc xảo, tinh tế và tài năng, cô đã tốt nghiệp đại học, đồng thời nhận thêm 1 bằng thạc sĩ 5 năm trước và không có một ngày nào dám lười biếng. Cô thừa nhận bản thân là một người rất tham lam, cô đặt ra cho bản thân rất nhiều mục tiêu và luôn cố gắng hết sức để hoàn thành, và hiện tại cô chỉ đang ở giai đoạn bắt đầu.

Chính vì cô yêu cầu bản thân mình khắt khe như vậy, cũng chẳng lạ gì khi cô có nhiều tài lẻ, đặc biệt là ngoại ngữ - lĩnh vực mà cô yêu thích – và đầu tư – lĩnh vực cô hướng tới. Ngoài ra, các biệt tài như vẽ, nấu ăn, làm bánh, ca hát,... cô khá tệ về những khoản này nên cô không yêu cầu bản thân mình quá cao, nhưng vẫn phải nằm trong phạm vi cô có thể chấp nhận được.

Tất nhiên với cái tính đó của cô thì "ê sắc" là chuyện 100%, cho đến bây giờ nói ra thì ngại, chứ cô còn chưa có bước tiến với đứa con trai nào cả, mặc dù xung quanh cô toàn là trai...

Với thành tích đáng nể và kinh nghiệm phong phú, cô nhanh chóng được các công ty mời chào và tìm được cho mình một công việc ưng ý, nhưng mục tiêu của cô không chỉ như vậy. Cách duy nhất để cô có thể đạt được mục tiêu của mình đó là: Khởi nghiệp! Vì lẽ đó, từ năm nhất đại học, cô luôn tìm cách khởi nghiệp với số vốn ít ỏi của mình.

Gia cảnh của Gia An không nghèo, ít nhất thì gia đình cô ấy rất giàu. Tuy nhiên, từ nhỏ cô đã sống với một cặp vợ chồng bình thường: người cha thì nghiện rượu, cờ bạc, lô đề; người mẹ thì luôn cam chịu, chăm chỉ làm ăn, luôn sống dưới những trận đòn roi vì gã cha nghiện ngập. Dù đang sống trong hoàn cảnh như địa ngục ấy, nhưng mẹ cô vẫn luôn an ủi Gia An rằng: "Con đừng giận cha con, ít nhất thì ông ấy không nghiện ma túy, và cũng không bán chúng ta đi để thỏa mãn cơn nghiện của mình, đúng không?" Còn cô, cô cảm thấy may mắn là vì ông ta ít khi nào về nhà.

Cô là đại tiểu thư của tập đoàn Lục gia, nhưng lúc nhỏ đã bị ôm nhầm! Đúng thế! Là ôm nhầm!!! Chuyện như phim ấy! Khi cô lên mười, Lục gia đã đến tìm cô và tách rời cô khỏi người mẹ chăm sóc cô bấy lâu nay, khi cô đã quen với cuộc sống giản dị này.

Trải đời từ rất sớm, cô đã có thể đoán tâm lý của một người qua những chi tiết nhỏ trong nét mặt, hành động của họ. Cặp cha mẹ ruột này không hề yêu thương cô, đơn giản vì 10 năm qua, cưng sủng đứa con gái bị nhầm lẫn kia đã trở thành phản xạ vô điều kiện, không thể khống chế được, cô ở đó cũng chỉ là nhặt được những yêu thương thừa thãi mà họ vứt cho thôi.

Sống trong môi trường không phải thức khuya rửa chén bát thuê, dậy sớm để đi phát báo, không phải lo lắng hôm nay ăn gì, mà cô cảm thấy lạ lẫm đến đáng sợ: môi trường lạ lẫm, những người thân xa lạ, những ánh mắt không hề chào đón cô, những người làm luôn nhìn cô bằng ánh mắt như nhìn những thứ bẩn thỉu. Cô biết nơi này không hề chào đón mình.

Sau 1 tháng, cô tình nguyện vứt bỏ hết mọi thứ, kể cả thân phận đại tiểu thư để trở về với ánh mắt ấm áp trìu mến của người mẹ nuôi.

Mẹ của cô 1 tháng này vẫn luôn lủi thủi một mình, buồn bã vì không thể nhận lại đứa con ruột, ngay cả đứa con luôn ở bên bà 10 năm qua cũng bị đưa đi. Cũng đúng thôi, có ai sống trong sung sướng 10 năm trời lại tình nguyện đi đến khu ổ chuột đó không?

Còn Gia An, cô tình nguyện sống cực khổ nhưng vui vẻ với mẹ cũng không muốn ở lại cái nơi coi cô như người thừa. Cũng từ lúc đó, cô quyết tâm vươn lên, chăm chỉ học hành, tìm hiểu nhiều cách kiếm tiền khác nhau, mục tiêu là đạt được, thậm chí là vượt qua sự giàu có của Lục gia – gia đình ruột thịt của cô, và cho mẹ cuộc sống vô ưu vô lo.

Nhưng trời xanh không hậu đãi cô, 4 năm sau, mẹ cô mất vì lao lực. Cũng vào thời gian đó, cha cô bị chủ nợ truy sát và mất tích bí ẩn.

14 tuổi, Gia An bơ vơ, một mình đứng trước mộ của mẹ trong cơn mưa lất phất, hai mắt cô đỏ au.

Khóc suốt một đêm, cô đem nỗi đau biến thành động lực, cố gắng vươn lên, tự bản thân mình thoát ra khỏi gia cảnh nghèo túng này.

Cô ở lại căn phòng nhỏ, cố gắng học tập, săn lùng học bổng, và trúng tuyển vào một trường cấp 3 danh tiếng ở thành phố.

=================

Dương Gia An nằm ở trên giường, nhìn vào hai đôi bàn tay, lại nhìn khắp căn chung cư cô đã mua bằng chính sức mình, sau đó nhìn lên bầu trời đầy sao cùng những ánh đèn lấp lánh trong thành phố, nở một nụ cười thỏa mãn.

- Sao hôm nay mình lại đa sầu đa cảm thế nhỉ? Chắc là mệt quá nên nghĩ ngợi sâu xa thôi.

"Ngày mai còn phải đi sang thành phố khác đàm phán hợp đồng, hôm nay lại không thể uống rượu rồi."

Gia An rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.

⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎

Mọi người ơi comment nhận xét để cổ vũ au nhé 😋

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Ánh Trăng Trên Mặt Nước - Chương 20

Ánh Trăng Trên Mặt Nước - Chương 32

Ánh Trăng Trên Mặt Nước - Chương 44