Thuần Khanh, Là Em Đây - Chương 3

Chương 3

Nhưng mà từ lúc đó, mỗi khi cô đọc xong một quyển, thì hình ảnh của Thuần Khanh lại hiện ra trong đầu, không thể khống chế được.

Sau khi đọc xong một quyển nói về chuyện tình trong giới giải trí, cô buột miệng thốt ra:

- Tính ra thì... không biết Quý Thuần Khanh hát có hay không nhỉ?

"Không thể nào bỏ được cái tên Quý Thuần Khanh ra khỏi đầu a!!!" – Gia An dở khóc dở cười.

"Quyết định rồi! Quyển này đi!"

Không suy nghĩ nhiều, cô đập vỡ viên ngọc châu, Thần Chết lại xuất hiện:

- Quyển này! Thiên giáng hiền thục nam!

[Được thôi, xuyên vào lúc còn sơ sinh nhé? Đợi một chút tôi sẽ dò xét thế giới đó.]

Rồi hắn biến mất, một lúc sau lại xuất hiện:

[Tô Lân – mẹ của nữ chính Tô gia Áo – vốn dĩ mang song thai. Tuy nhiên 6 tuần trước ngày chuyển dạ dự kiến đã bị lưu 1 thai, và tôi có thể khiến bào thai ấy phát triển bình thường. Dương Gia An cô muốn xuyên vào nữ chính Tô gia Áo, hay là người em song sinh này?]

Gia An suy nghĩ một hồi, rồi đưa ra quyết định:

- Làm bào thai song sinh của nữ chính đi!

"Nghĩ sao thì cũng cảm thấy Tiêu Yêu Cảnh rất hợp với Tô gia Áo a, cũng rất yêu cô ấy nữa. Không thể để uổng mất tấm chân tình đó chứ. Nếu mình đã cướp Thuần Khanh, thì cũng nên để cho cô 1 người yêu cô thật lòng chứ."

[Được rồi.]

Trong lúc cô đang bay bổng với những mơ mộng và suy nghĩ xem nên gặp Thuần Khanh như thế nào cho lãng mạn, thì lời nói của hắn khiến mộng tưởng của cô vỡ "rắc" một tiếng.

[Tiếp theo sẽ nói cho cô một quy tắc bắt buộc. Cô phải đảm bảo cho cốt truyện được tiến hành tối thiểu 50%, sau đó tiểu thế giới sẽ có thể tự mình vận hành, trở thành một phân giới song song, độc lập. Tuy nhiên, ngược lại thì, thế giới sẽ sụp đổ. Cô sẽ chọn tốc độ tiến triển của tiểu thuyết hay truyện tranh?]

"Còn có chuyện như thế sao?!?! Vậy thì làm sao để giành được Thuần Khanh chứ?"

Huống chi cô còn là một người có tính chiếm hữu rất mạnh, không muốn người của mình bị người khác đụng chạm, dòm ngó một chút nào.

Như nhìn ra được suy nghĩ của cô, hắn ta lên tiếng:

[Không thể đổi đâu, chỉ có thể chọn giữa tiểu thuyết và truyện tranh thôi.]

- Vậy... đợi tôi một lát...

Gia An ão não cẩn thận xem lại. "50% lận sao?"

Rồi cô chợt nhận ra, 50% đầu của tiểu thuyết thì Thuần Khanh đã bị cưỡng hôn mất rồi, còn 50% đầu của truyện tranh thì chỉ mới bắt đầu trận chiến đoạt phu thôi, sau trận chiến đó thì Thuần Khanh mới cưỡng hôn nữ chính. Cơ mà trước đó có một lần hôn gián tiếp a.

Tuy nhiên, phân đoạn gặp nhau của tiểu thuyết là năm đầu đại học, còn truyện tranh thì lại là năm đầu phổ thông. Cô lo lắng khi thấy thời gian tạo dựng thế lực quá ít, nhưng mà...

"Có thực lực thì sợ gì thời gian chứ?"

- Truyện tranh!

[Chuẩn bị tiến vào cốt truyện.]

Dưới chân Gia An sáng lên một vòng tròn có hoa văn máu đáng sợ nhưng lại rất diễm lệ, cô hỏi người kì lạ đang chăm chú niệm chú:

- Nếu tôi không chết đi, thì liệu lần kí hợp đồng đó của tôi có thành công không?

Hắn ta ngơ ra một lúc rồi trả lời:

[Thành công mỹ mãn.]

=========================

Thực ra so với cái lý do vớ vẩn đó thì cô lại càng thích cách triển khai cốt truyện của truyện tranh hơn, trong đó Gia Áo sẽ không quá đáng ghét như tiểu thuyết, Thuần Khanh cũng sẽ không bị ép đến mức thất lễ trước trưởng bối hay bị phạt quỳ chép "nam huấn" dưới nắng mưa như vậy...

Gia An vẫn chưa phát giác ra rằng, nếu như cô thật sự chỉ là không muốn lãng phí tài hoa của Thuần Khanh, thì cô chỉ cần tạo cơ hội để anh bộc lộ tài hoa là được, không phải là bất giác đã dùng những từ ẩn ý như "cướp", "giành được", hay là sẽ để ý đến bản năng chiếm hữu mạnh mẽ của mình.

=========================

- Oa oa oa!!!!!

"Tiếng gì mà ồn ào, nhức đầu thế chứ?"

Cô từ từ mở mắt, cảm thấy cơ thể mình nhẹ đi rất nhiều, đưa bàn tay lên trước mặt, cô nghĩ thầm: "Đúng là ở thời sơ sinh thật."

Nhìn người đàn ông hòa nhã đang đứng trước lồng ấp, mắt của ông rất đỏ, nhìn như vừa mới khóc xong. Không lâu sau thì một người phụ nữ mặc đồ bệnh nhân, nhưng vẫn trông rất khí phách với mái tóc vàng cam bước đến, an ủi người đàn ông đó:

- Nguy hiểm thật, mém chút là chúng ta đã mất đi một đứa con rồi, may mà không sao.

- Không sao là tốt a.

Người đàn ông trả lời, ngay cả giọng nói cũng ôn nhu như vậy.

Không cần nghĩ ngợi cũng có thể biết rằng người này chính là cha mẹ của nữ chính – Tô Lân và Tiểu Hải. Còn cô đã thành công xuyên vào người đứa con của ông bà.

Tô Lân bế người con đang khóc toáng lên, còn cô thì được người đàn ông ẵm bồng.

- Đứa chị này khóc to, khí lực mạnh, sau này sẽ quậy lắm. Không bằng đặt tên là Tô gia Áo, ngụ nghĩa "áo bông nhỏ", mong là cái tên nhẹ nhàng này sẽ giúp nó sau này đừng quậy đến nỗi long trời lở đất a.

- Tô gia Áo, tên hay a. – Ông ngầm đồng ý, thỏa mãn với tên mà thê quân của ông đã đặt.

- Còn đứa nhỏ này, tuy không khóc nhưng ánh mắt lại to tròn, sắc bén, sau này sẽ thành công lớn a. Nhưng mà nhìn cách nó trầm lắng như vậy, sau này sẽ là một đứa cái gì cũng ôm vào mình cho xem. Vả lại, nó vừa mới quay về với chúng ta giữa ranh giới của sự sống và cái chết. Tên nó sẽ là Tô gia An, hy vọng sau này sẽ có được cuộc sống an nhiên, thanh thản, bình an cả đời.

- Đều nghe theo thê quân.

Tiểu Hải rất hài lòng với hai cái tên mà Tô Lân đặt. Mà nếu không thì sao? Ông cũng không có dũng khí phản đối quyết định của bà.

"Giống với tên kiếp trước của mình a."

⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎

Mọi người ơi comment nhận xét để cổ vũ au nhé 😋

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Ánh Trăng Trên Mặt Nước - Chương 20

Ánh Trăng Trên Mặt Nước - Chương 32

Ánh Trăng Trên Mặt Nước - Chương 44