Thuần Khanh, Là Em Đây - Chương 5
Chương 5
"Rầm!"
- Này cô bé, mau dậy thôi, mới sáng ngày đầu tiên mà đã ngủ nướng rồi!
Người bật tung cửa là một người thiếu nữ, khoảng độ 15 tuổi, gương mặt hoạt bát, giọng nói hào sảng. Gia An giật mình, cô giả vờ lộ ra vẻ mặt hoang mang, không hiểu.
- Cô... là ai? Đây là đâu chứ? Nhà tôi đâu rồi?
- Ấy? Bà Tô không nói với bé sao?
- Không... không có, tối qua tôi vẫn còn ở nhà mà.
Gia An cố gắng rặn ra vài giọt nước mắt lăn dài, tranh thủ sự đồng cảm của vài người để sau này sẽ được chiếu cố hơn một chút.
- Ây cô bé, đừng khóc, đừng khóc mà. Nín đi để chị nói sơ với bé về nơi này.
Người thiếu nữ tay chân luống cuống hết cả lên, chị không có kinh nghiệm đối phó với những cô bé hay khóc a.
"Lỡ giả rồi, ngừng không được a!!!" – Gia An khó khăn sụt sịt một hồi mới có thể nín được.
- Đây là đỉnh của một ngọn núi thuộc sở hữu của đại gia tộc Tô gia của Đông Nữ tộc. Từ nơi của bà Tô đi đến đây mất 5 giờ ngồi máy bay và 2 giờ dùng khinh công liên tục.
"Bây giờ là khoảng 6 giờ sáng, vậy nghĩa là mình đã bị đem đi từ 10 giờ tối qua và ngủ li bì trong 7 giờ đó ư? Chắc chắn là bị chuốc thuốc ngủ rồi." – Bây giờ cô không biết nên bày ra vẻ mặt nào nữa.
- Bà Tô nhờ sư phụ chăm sóc bé, giúp đỡ bé thành một kì tài trong giới võ thuật. Bà Tô thật sự tốt bụng a, căn dặn kĩ càng như thế. Nếu không phải bà ấy nói tình cờ gặp được cô bé trên đường và nhận thấy năng khiếu võ thuật của em, thì chị còn hoài nghi cô bé là con ruột của bà ấy nữa.
"Vậy là... bà ấy từ chối nhận mình là con sao?"
Đây rõ ràng là điều cô muốn, nhưng tại sao bây giờ cô lại cảm thấy buồn, rất buồn, cứ như phần nào đó trong trái tim bị khoét đi một lỗ vậy. Nếu không phải cô biết chắc chắn rằng bản thân là con ruột của bà, thì bây giờ chắc chắn cô sẽ hoài nghi về thân thế của bản thân mất.
"Không không không! Phấn chấn lên, không nói ra là tốt! Bà ấy là lo lắng mình sẽ bị đối xử quá đặc biệt, không thể chịu khổ mà quyết tâm tiến lên được nên mới làm như thế! Mình đây là quá nhạy cảm rồi."
Tuy biết là vậy, nhưng mà cô vẫn cảm thấy hụt hẫng. Kiếp trước, tình yêu thương cô nhận được từ người mẹ của cô cũng có giới hạn, đã 20 năm rồi cô không cảm nhận được bầu không khí gia đình. Cái cảm giác đó thực sự khiến con người ta luyến quyến không rời mà...
Mi mắt cô rũ xuống.
- Đừng buồn nữa cô bé, ở đây rất vui a, nhưng cũng hơi cực khổ. Không phải luyện công thì là dọn dẹp, quét tước, trồng rau,... không có ai là ngoại lệ. Hôm nay là ngày đầu bé tới, nên sư phụ đã cho làm một bữa tiệc nhỏ. Trước khi nhập tiệc thì chị sẽ dẫn bé đi thăm quan nơi này, bé thu dọn đồ một lát đi.
- Vâng... em tên là Gia An, sau này mong được chị chiếu cố.
- Chị là Nam Giang, mọi người ở đây đều rất thân thiện, em đừng lo lắng.
================
Nháy mắt đã qua 2 năm, Gia An thực sự ngạc nhiên khi bà Tô không hề đến dù chỉ một lần trong 2 năm qua. Nhưng không sao, thời gian này cô cũng đã học được rất nhiều điều a. Cũng đã chuẩn bị hết rồi, giờ chỉ còn đợi vào cốt truyện thôi.
Thông qua những sư huynh sư tỷ hay đi qua lại giữa nơi này và Tô gia, cô biết được rằng 1 tuần sau chính là lễ đính hôn của thiếu chủ Đông Nữ tộc và tiểu thư của Tô gia, cũng là Quý Thuần Khanh và Tô gia Áo.
"Mình phải tìm lý do để quay về thôi, không thì sẽ bỏ lỡ mất."
================
Gia An mở mắt, mơ hồ nhìn lên trần nhà:
"Cái trần này quen thật, về nhà rồi sao? Mẹ làm việc nhanh thật, tối hôm qua mình còn nằm ngủ trên chiếc giường gỗ cứng cáp, mở mắt ra đã nằm trên chiếc giường nệm mềm rồi. Nhưng mà không đến thăm mình tận 2 năm, phải làm gì đó mới có vẻ tự nhiên được. Ở tuổi này thì hành động hợp lý nhất là khóc nhỉ?"
Gia An cố đưa ra vài giọt nước mắt, nhưng nó chỉ ở trên viền mắt mà không rớt xuống, chắc qua 2 năm rèn luyện nó bị đông cứng luôn rồi.
"Tập luyện 2 năm qua mà khóc lớn thì có vô lý không nhỉ?"
Lúc này bà Tô đẩy cửa bước vào, không còn thời gian suy nghĩ, cô khóc thút thít:
- Đây là đâu...? Sư phụ... Vũ sư tỷ... Vân sư tỷ... Lục sư huynh... mọi người đâu rồi...
Những tưởng cô sẽ được bà Tô ôm vào lòng dỗ dành, không ngờ lại bị cốc cho một cú rõ đau vào đầu.
- Sao mà đi 2 năm rồi bây giờ vẫn còn khóc như vậy hả?
"Cái gì chứ? Thật luôn đấy hả?!?" – Gia An ngạc nhiên, đây không giống như cô tưởng tượng a.
Bà Tô đúng là không giống những người mẹ bình thường a. Nhưng mà như vậy cũng không sao, vì ông Tô đã làm điều đó rồi. Ông nhẹ nhàng đến bên dỗ dành cô, an ủi và xin lỗi cô vì đã bỏ mặc cô đến 2 năm.
Cô nhìn bà Tô quay sang nơi khác lộ ra vẻ mặt hối lỗi, cô cũng không trách hai người họ nữa. Cũng may là đồ cần thiết cô lúc nào cũng bỏ trong túi nhỏ cột theo bên người nên không bị lạc mất.
Lúc này có một cô bé với mái tóc ngắn màu tím ló đầu ra, tò mò nhìn cô. Bên trong đôi mắt màu vàng hoàng kim ấy chứa đựng sự ngây ngô đơn thuần của trẻ con mà Gia An... không thể có được.
Một tuần sau, cả gia đình cô đến Đông Nữ tộc, Gia Áo và Gia An cùng mặc một kiểu y phục thời xưa, nhưng cô màu cam, còn Gia Áo màu xanh. Khi đến nơi, Gia Áo liền chạy đi đến nơi bọn nhỏ tụ tập, chơi đùa vui vẻ, cũng kéo cả Gia An vào.
Nhưng chỉ được một lúc, bà Tô liền chạy đến, vội vàng kéo cô đi mà không cần hỏi xem cô là Gia An hay là Gia Áo. Gia An bị kéo vào một căn phòng có treo những bức mành rất đẹp, sang trọng nhưng cũng rất thanh thoát, nhẹ nhàng.
Ở giữa căn phòng là một chiếc bệ đặt một chiếc vòng, không cần nói cũng biết đó là gì. Ở ngoài cửa còn có rất nhiều người, nhưng khí chất vượt trên hết tất cả chính là người phụ nữ có mái tóc đỏ rực cùng ánh mắt sắc bén kia, chắc chắn là tộc trưởng Đông Nữ tộc Quý Vô Song rồi.
"Nếu như vậy thì cậu bé tóc ngắn ở trong kia chính là... Quý Thuần Khanh sao?"
⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎
Mọi người ơi comment nhận xét để cổ vũ au nhé 😋
Nhận xét
Đăng nhận xét
Các tình iu comment xôm lên nhe 🥰🥰🥰