Thuần Khanh, Là Em Đây - Chương 6
Chương 6: Lần đầu tiên gặp mặt
Tim Gia An bỗng đập liên hồi, cuối cùng cô cũng được gặp Thuần Khanh rồi.
"Không biết anh ấy có giống như hình vẽ trên truyện tranh không nhỉ?"
Cô ngập ngừng nhìn bóng lưng của cậu bé rất lâu, ngần ngại không dám bước lên. Hai bà mẹ cũng chỉ đứng ở phía sau lưng nói chuyện, không hề lên tiếng hối thúc cô.
"Không không không, lần đầu gặp mặt phải để lại ấn tượng tốt chứ!"
Cô lắc đầu nguầy nguậy, lấy một hơi thật sâu rồi chạy lại, ý muốn nhảy lên ôm cổ Thuần Khanh.
- Xin ch-
Không ngờ Thuần Khanh giật mình, vừa mới quay đầu đã tóm được tay của Gia An, vật cô xuống đất. Cô cũng không nghĩ đến Thuần Khanh lại phản ứng dữ dội như vậy, cả mặt ngơ ngác nhìn trần nhà.
- Ôi trời Tô tiểu thư.
- Cô không sao chứ?
- Thiếu chủ, người không bị kinh hoảng chứ?
- Cô đang làm cái gì vậy?
Cả một căn phòng lao nhao cả lên, xen lẫn với âm thanh lo lắng cho cô còn có cả tiếng trách móc.
- Tô... tiểu thư?
Quý Thuần Khanh nghệch mặt ra, sau đó chìa tay đỡ cô lên, cuống quít:
- Tô tiểu thư không sao chứ? Xin lỗi... vừa nãy tôi...
- Không sao không sao, là do em khiến anh giật mình mà, không có gì đáng ngại.
Gia An rất không đành lòng nhìn Thuần Khanh hoảng sợ như vậy, cũng may là vẫn chưa đính ước, chứ nếu không dựa vào cái quy định khắt khe của tộc này đối với con trai, làm tổn thương vị hôn thê của mình không biết sẽ phải chịu phạt đến mức nào nữa.
Cô cũng bất cẩn quá rồi, quên mất ở nơi này con trai họ giữ mình như thế nào mà vừa mới chạy đến đã choàng vai bá cổ con nhà người ta. "Chắc anh ấy sẽ nghĩ mình là đứa con gái háo sắc cho xem." Cô cười gượng.
Giữa lúc không khí ngưng đọng ngượng ngùng như vậy, một tiếng nói xuất hiện:
- Mời thiếu chủ và tiểu thư nhỏ máu lên chiếc Phượng Trọc này, rồi ấn dấu vân tay máu lên đây, thì hôn ước coi như hoàn thành.
- Phải cắt tay lấy máu sao?
- Đúng vậy tiểu thư.
- Vậy cắt cho chúng tôi vị trí giống nhau nhé? Để lỡ sau này không lành được, có thành sẹo thì sẽ là một kí ức đáng nhớ.
- Được thôi tiểu thư.
- Với lại...
Gia An nói nhỏ vào tai người lấy máu:
- Cô làm cho Thuần Khanh nhanh một chút, tôi sợ anh ấy bị đau...
- Tôi đã hiểu rồi.
Tưởng vậy là hoàn thành nhưng không ngờ sau đó còn hàng loạt những nghi thức phức tạp.
"Cuối cùng cũng đã xong xuôi!"
Gia An nhìn Thuần Khanh, từ đầu đến cuối khuôn mặt anh ấy vẫn như vậy, trừ lúc hoảng loạn ban đầu kia, về sau thì không có chút xao động nào, cho đến tận khi nghi lễ kết thúc.
Thuần Khanh có mái tóc ngắn màu đen mềm mại, đôi mắt đỏ ươn ướt, mũi cao, da trắng, môi hồng, khiến cô bất giác nuốt khan một ngụm nước bọt. Nhưng trong đôi mắt đó lại quá yên tĩnh, như nước của một chiếc hồ sâu không thấy đáy.
- Thuần Khanh...
- Tô tiểu thư có chuyện gì sao? – Thuần Khanh nhìn cô, đáp lại như lấy lệ.
- Chúng ta... đã đính hôn rồi... - Gia An ngập ngừng.
- Đúng vậy.
Thuần Khanh khó hiểu nhìn cô, sau đó lại nhíu mày: "Cô ta muốn nghe mình gọi thê quân sao?"
Thuần Khanh khó chịu chau mày lại, rồi nói nhỏ:
- Th-
- Em có quà muốn tặng cho anh.
Thuần Khanh vừa cất tiếng liền bị Gia An ngắt ngang, cô lấy từ trong chiếc túi nhỏ bên người ra hai chiếc kẹp tóc, một chiếc hình con thỏ có viền màu đỏ, còn một chiếc hình con mèo có viền màu vàng, đây là hai bản thiết kế do chính cô vẽ ra, sau đó nhờ thợ thủ công chế tác. Gia An đặt con mèo vào tay Thuần Khanh, cười tươi:
- Sau này em sẽ đến đón anh. Đến lúc đó, em sẽ đeo kẹp tóc cho anh, rồi anh sẽ đeo cho em, được chứ?
- A... được...
Thuần Khanh nhìn chiếc kẹp trong tay mình, đường nét đơn giản như của trẻ con vẽ bậy, nhưng trong đó lại có rất nhiều chi tiết tỉ mỉ.
- Còn đây nữa. – Gia An lại lấy ra một chiếc hộp. – Đây là em để dành tiền mua được, trong một gian hàng ở chợ thôi, có lẽ anh sẽ không thích lắm...
Gia An mở hộp, ngoài ý muốn thấy chiếc vòng ngọc bị vỡ ra 3 mảnh. Cô vội đóng hộp lại, nhét lại vào túi.
- Haha, đúng là hàng chợ nhỉ? Mới va đập có một chút đã vỡ mất rồi.
"Không lẽ là lúc nãy... mình vật cô ấy xuống sàn sao?"
Nhưng mà Thuần Khanh chưa kịp lên tiếng, cô đã chạy đi mất, còn nói vọng lại:
- Lần sau gặp lại, em sẽ đem chiếc vòng khác cho anh, đừng quên em nhé!
Thuần Khanh ngơ ngác nhìn cô chạy đi.
- Tô tiểu thư thật đáng yêu a.
- Đúng vậy, nhìn có vẻ rất thích thiếu gia nhà chúng ta a.
- Vậy thì tốt quá rồi.
- Tô tiểu thư Tô gia Áo đúng không? Hy vọng sau này cô ấy và thiếu gia sẽ hạnh phúc a.
Thuần Khanh nghe thấy những lời xì xào sau lưng, lẩm bẩm:
- Tô gia Áo... sao?
Ở một góc vườn, Gia An đứng dựa vào gốc cây thở dốc, khuôn mặt cô đỏ lừ.
"Thuần Khanh ở bên ngoài đẹp hơn hẳn tranh vẽ luôn chứ? Tim đập nhanh quá đi a!!! Nhưng đôi lúc lại cảm thấy như muốn ngừng đập vậy. Kì cục thật chứ!?!?"
- Không biết ấn tượng của Thuần Khanh với mình như thế nào nữa... haizzz... mình không được đơn thuần như Gia Áo hồi bé...
Gia An trong miệng lẩm bẩm, lại không biết rằng từ lúc gặp Thuần Khanh, cô đã bất giác để lộ ra vẻ mặt đơn thuần trong sáng, lại thực tâm vui vẻ từ tận sâu trong tim.
⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎
Mọi người ơi comment nhận xét để cổ vũ au nhé 😋
Nhận xét
Đăng nhận xét
Các tình iu comment xôm lên nhe 🥰🥰🥰