Thuần Khanh, Là Em Đây - Chương 8
Chương 8
5 người họ, tính cả A Ly cùng sống trong một ngôi nhà, là Gia An đã mua để tiện cho việc ở lại thành phố này để làm việc. Điều nhiễm nhiên khi 5 người ở chung đó là nơi bí mật nhất trong nhà là phòng của A Ly và cấm địa trong nhà là nhà bếp – khi cả 3 sư tỷ của cô đều không thể nấu ăn. Còn Gia An, A Ly không cho cô chạm tay vào bất cứ thứ gì trong bếp, ở nhà và cả lúc trên núi, thành ra cô chưa từng nấu ăn kể từ khi cô xuyên vào đây.
"Cũng không biết tay nghề của mình có thụt lùi không nữa."
Gia An nằm dài trên nệm than thở.
Nhớ sau cái ngày mà cô bế quan khoảng 6 tháng trước, lúc đó cả 5 người chỉ thuê một căn hộ rộng rãi để ở. Chiều hôm đó, A Ly bỗng bệnh nặng, vì đó là ngày lễ nên các hàng quán đều đóng cửa cả, cả 3 người họ đều cuống quít hết lên cả, vì phải nấu cháo để A Ly ăn rồi uống thuốc. Sau một hồi lâu cả 3 cuống cuồng chân tay, thì cuối cùng cũng gọi được thần khói và xa thần cứu hỏa, cả chung cư được một phen hết hồn.
"Cũng thật là! Làm sao nấu cháo lại dẫn đến cháy nhà được cơ chứ? Cũng không biết là có phóng đại lên không nữa." – Gia An khúc khích.
Sau đó, cả 5 người chuyển đến chỗ ở hiện tại.
Gia An đứng ngoài ban công, nhìn lên bầu trời đầy sao, suy tư:
"Tính toán thời gian, Thuần Khanh sẽ đến vào ngày Gia Áo nhập học, cũng sắp đến rồi. Kết thúc là màn tỏ tình ngày giáng sinh.
Trong truyện tranh thời gian mơ hồ quá, cũng không biết là giáng sinh cùng năm hay năm sau nữa. Nếu là cùng năm thì chỉ khoảng 4-5 tháng thôi, trong thời gian đó còn có rất nhiều lúc Gia Áo nghỉ học nữa, không nói đến thời gian quá ngắn thì làm sao Gia Áo lại không bị đuổi học chứ? Còn sang năm thì lại quá dài. Haizzz~"
- Khoan đã! – Gia An chợt tỉnh ngộ.
"Tình tiết trong truyện tranh là Gia Áo tự mình muốn được đính hôn với Thuần Khanh cơ mà? Sao lại thành hôn ước do người lớn quyết định vậy? Lại nói... tình tiết này ở trong truyện tranh là như thế nào nhỉ?"
Gia An vò đầu bứt tai, cố gắng nhớ ra cái tình tiết mơ hồ mà cô đã đọc được có 1 lần vào hơn 10 năm trước, tức tối hét lên:
- Aaaaa!!!!! Làm sao mà tôi nhớ ra được đây trời! Rốt cuộc tôi có đang đi đúng cốt truyện không vậy??????
"Thôi kệ vậy, cũng đã gần đến lúc ra mặt rồi."
Chỉ cần cô không xuất hiện trong 50% tình tiết đầu, vô tình tạo ra hiệu ứng cánh bướm là được, còn lại nó muốn như thế nào cô cũng kệ, vì đó không phải là do cô mà ra. Đợi đến khi thế giới này có thể tách ra thành một phân giới độc lập là cô yên tâm rồi.
Ngày hôm sau, sau khi A Ly quay lại, Gia An phân công việc cho mọi người, dặn dò thời gian này dù cho nhà cô có chuyện gì cũng không được can thiệp vào, rồi thông báo rằng cô sẽ trở về núi bế quan khoảng 2 tháng.
=======_2 tháng sau_==========
- An An! Em còn không ra nữa thì vị hôn phu của em sẽ bị cướp đi đó!
- Bên Đông Nữ tộc ra thông báo 1 tuần nữa sẽ tổ chức đại hội quyết đầu giành chồng kìa!
- Nhân vật chính là Thuần Khanh mà em luôn tâm tâm niệm niệm đấy!
- Ể? A Ly em cầm theo chậu gì vậy?
- Chậu nước ấm, để An An rửa mặt, em nghĩ An An còn lo lắng, khó chịu hơn các chị nữa đấy.
"Rầm!"
Không ngoài dự đoán của A Ly, Gia An bước ra một thân bù xù, mắt thâm quầng, rõ ràng là những ngày gần đây cô không ngủ được.
"Cuối cùng thì cái thanh này cũng lên được 45% rồi, vậy là đúng như dự đoán của mình, ngày quyết đấu sẽ là lúc thanh này đạt được 50%"
Khi Gia An bế quan, bỗng nhiên xuất hiện ra một thanh có số phần trăm trong không khí, cô đoán ngay được đó là thanh thông báo tiến độ thời gian của cốt truyện.
- Woa A Ly em đoán như thần vậy.
Cả 3 đều đồng loạt vỗ tay cảm thán.
- Nhanh nhanh một chút chúng ta lấy lại khí phách đi đến Đông Nữ tộc ngay nào.
Các sư tỷ của cô gấp rút kéo tay cô đi, chỉnh trang lại toàn bộ từ quần áo tóc tai cho cô, lôi cô ngay đến sân bay, nhưng đến nơi, cô bỗng trở nên bình thản:
- Chúng ta về công ty trước, em phải xem lại công việc trong 2 tháng qua.
- Sao em phải giả vờ bình tĩnh như vậy chứ?
- Trước giờ nếu có thời gian bay đến bên Thuần Khanh của em, làm gì có chuyện em siêng năng như vậy?
- Hôm nay tình hình gấp gáp như vậy còn giả vờ.
- An An à, anh nghĩ hay chúng ta về nhà em trước, hỏi bà Tô thử xem, chứ làm sao có chuyện mẹ em lại không biết em mới là người đính hôn chứ? Chị em lại còn khăng khăng rằng không biết mình đã đính hôn, thì sao lại không cho người qua hỏi em?
Gia An hiểu rõ mọi người đều đang lo lắng vì cô, nhưng mà không sao cả, 2 tháng qua cô đã lên được một kế hoạch rất tuyệt vời rồi.
"Không phải trong truyện tranh Thuần Khanh luôn tạo cho Gia Áo cảm giác tội lỗi, rồi từ đó khiến cô ở bên cạnh anh ấy sao? Lần này mình sẽ sử dụng chính thủ đoạn của Thuần Khanh luôn, chắc chắn có tác dụng!"
- Không gấp không gấp. Đầu tiên em phải xem tiến độ của công việc đã, em là một con ma có chấp niệm với tiền mà.
- Tin mới lạ á!
- Miệng em lúc nào cũng treo "Thuần Khanh, Thuần Khanh, Thuần Khanh", tự nhiên bây giờ tiền lại quan trọng hơn Thuần Khanh của em sao?
- ... Em đâu có nói như thế...
- Chị cảm thấy em nên làm theo lời A Ly, về nhà một chuyến xem thế nào.
"Mọi chuyện đến bây giờ đều đi đúng theo nguyên tác, mà trong nguyên tác không hề có mình, vậy nên chắc là họ cũng chẳng nhớ mình đâu. Còn mình phải đợi đến 50% mới có thể gặp họ được."
Cô lắc đầu:
- Không cần thiết đâu, dù sao thì cũng không thể thay đổi được nữa. Không bằng tận dụng nó, làm một màn xuất hiện hoành tráng không phải hay hơn sao?
Các sư tỷ sư huynh của cô đều ngơ ngác, đây là lần đầu tiên dính đến Thuần Khanh mà Gia An lại bình tĩnh như thế. Mọi người đều thút thít, xoa đầu cô:
- Bé con của chúng ta lớn thật rồi.
"Ha ha ha" – Gia An cười nhạt trong lòng.
- Cho nên là 1 tuần này, em muốn chuẩn bị một chút.
- Được! Chúng ta sẽ xuất hiện thật là chói lóa.
- Mọi người xem lúc đó An An nên mặc đồ như thế nào? Hip hop? Cổ trang? Tây âu? Hiện đại? Thần tiên?
- Lúc xuất hiện nên có bao nhiêu bông hoa? Bao nhiêu ánh đèn? Bao nhiêu máy quay?
- Nên mang theo bao nhiêu hòm sính lễ?
- Câu đầu tiên nên nói gì cho ngầu? Âm nhạc đi kèm thì sao?
- Nên mang theo hoa gì? Một bó bao nhiêu bông?
- Nên mua nhẫn kim cương hiệu gì?
- Ngày mừng hôm sau nên ăn gì?
- Ở lễ đường hay ngoài bờ biển? Hay phong cách cổ trang?
- Màu chủ đạo trắng hay đỏ?
- ...
Gia An nhìn mọi người vừa đi vừa bàn loạn cả lên, mà hình như càng bàn càng xa rồi thì phải.
"Thôi vậy, cảm giác được quan tâm đúng là ấm áp mà."
⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎
Mọi người ơi comment nhận xét để cổ vũ au nhé 😋
Nhận xét
Đăng nhận xét
Các tình iu comment xôm lên nhe 🥰🥰🥰