Thuần Khanh, Là Em Đây - Chương 12
Chương 12
Đến khi về lại Quý gia, Thuần Khanh mới lên tiếng hỏi bà:
- Sao mẫu thân lại quyết định 2 đấu 1 vậy ạ?
- Mới đầu con không nhìn thấy sao? Toàn bộ vũ khí cùng Lăng Băng đều bị giữ lại trên không trung, cô bé phải có nội lực thâm hậu như thế nào mới có thể làm được điều đó chứ?
- Đều là do cô ấy sao? Chắc không đâu, con nghĩ là có người giúp cô ấy.
- Cho dù là có người giúp đi nữa, thì cảm nhận của ta không sai. Nếu chỉ để Lăng Băng đơn đấu, thì chắc chắn sẽ thua! Lại còn thua rất mất mặt. Còn một điều nữa, nếu như đúng như lời của cô bé đó nói, được gửi đi học võ trên núi từ nhỏ, thì chắc chắn là khu võ học thuộc sở hữu của Tô gia, nhưng nó lại được biết đến như một tài sản bên ngoài, không chịu sự khống chế của Đông Nữ tộc, cũng có nghĩa là không chịu sự không chế của ta. Đó là nơi đã rèn luyện nên vô số những tử sĩ, quá trình rèn luyện khắc nghiệt, sử dụng sinh tử làm bàn đạp thúc đẩy giới hạn của con người. Lăng Băng tuy là mạnh nhất trong những đứa trẻ cùng lứa tuổi, nhưng cũng chỉ được luyện tập với những huấn luyện viên chuyên nghiệp bình thường, so với nơi đó thì như là mấy đứa trẻ đấu chơi chơi và sàn đấu chuyên nghiệp vậy. Ngay cả con, ta rèn luyện cho con khắc nghiệt như vậy, cũng chưa chắc đã bằng những gì đứa trẻ kia đánh đổi đâu. Tô Lân cũng quá... Nhưng mà ở trong đó nhiều năm như vậy,vẫn là một bộ dáng trong sáng như vậy thì ta cũng có chút không hiểu lắm, chắc là do con bé quá mức kiên cường đi.
- Thuần Khanh hiểu rồi. Và còn ban nãy, sao mẹ lại nhìn 4 người kia như vậy? Thuần Khanh có chút không hiểu.
- Hôm trước ta có nói với con, có người thương lượng với ta muốn đem kỹ thuật điều chế hương và chế tạo trang sức của tộc ra thị trường bên ngoài, con nhớ chứ?
- Vâng, Thuần Khanh vẫn nhớ.
- Người đến chính là cô gái tóc ngắn đó, tên là Nam Giang.
- Vậy là— – Thuần Khanh ngạc nhiên.
- Ta cũng không chắc lắm. 4 người họ chắc là 4 đại diện của "Kan", cái tên đang ở trên đà phát triển.
- Cả người con trai tên Hạ Ly đó luôn sao?
- Chắc là thế.
- Người đó không phải là đối thủ của con trong cuộc thi "đệ nhất hiền thục nam" sao? Sao nam nhân Đông Nữ tộc lại có thể đảm đương nhiệm vụ lớn như vậy chứ?
Vô Song không trả lời, bước đi cũng không hề chậm lại. Thuần Khanh bỗng nhiên dừng bước chân, khuôn mặt thanh tú biểu lộ tâm tình phức tạp.
Cùng lúc đó, tại nhà trọ, nơi Gia Áo nghỉ lại:
- May mà có mấy anh chị giúp em, đống vũ khí đó mà rơi xuống chắc em mất mặt chết mất!
- Đó là hậu quả của 1 tuần làm việc liên tục đấy! Em thấy tác hại chưa? – Vũ Thiên Kỳ cằn nhằn.
Nghe đến đây, Gia An liếc mắt, trách móc:
- Không như vậy thì làm sao các anh chị có thể trốn việc 3 ngày như thế này hả?
Nghe thấy mùi không ổn, Nam Giang và Từ Vũ Ninh vội vàng bịt miệng cô lại, chống chế:
- Không không! Ý cô ấy là vì cô ấy mệt quá không thể giúp em giữ được hết đám vũ khí ấy nên cần tụi chị giúp đỡ ấy!
- ...Thôi được rồi, các anh chị nghỉ ngơi nhé, em sang phòng bên cạnh ngủ với chị Gia Áo đây.
"Khoảng bao lâu rồi chưa tâm sự với chị Gia Áo nhỉ? Lần gần nhất mình về là khoảng 4 tháng trước phải không nhỉ? Lúc đó vội đi luôn, vẫn chưa tâm sự thâu đêm với chị ấy, sẽ có rất nhiều chuyện để kể đây."
Gia An vui vẻ, tất nhiên lúc tâm sự, cô hoàn toàn không "lỡ miệng" nói về Thuần Khanh a.
Gia An hào hứng mở cửa phòng, trông thấy Gia Áo ngồi trên chiếc giường cạnh cửa sổ, như có tâm sự gì đó.
- Gia An à, có thực sự là...
- Sao vậy ạ? Chị vẫn đang băn khoăn về chuyện đó sao?
- Đúng thật là chị không nhớ gì cả, nhưng chị cũng không cố tình—
- Không sao đâu, cũng là tại em không nói mà – Gia An ngắt lời – Em mới phải xin lỗi vì chiều nay đã xen ngang vào trận đấu.
- Xin lỗi gì chứ? Đó là chuyện đương nhiên mà.
- Có điều sao lúc đó chị lại ngồi xổm như thế?
- À lúc đó chị đang tính sử dụng chiêu thức mà mẹ chỉ chị tuần trước, tên là "Cú đấm hổ cái".
- Ra là thế. Cơ mà để lúc nào đó em sẽ chỉ chị cách khác để phát động chiêu đó, không cần dùng tư thế đó đâu.
Gia Áo ngượng đỏ cả mặt:
"Mình còn thấy cái tư thế đó rất kì cục chứ đừng nói đến Gia An."
- Không nói chuyện này nữa, chị kể cho em nghe chuyện trong thời gian qua đi! Em nhớ chị quá đi mất!!!
Đây không phải Gia An giả vờ đâu, đây thực sự là ý muốn của cô, có một gia đình tuyệt vời như vậy, cô phải thực sự cảm ơn vị Thần Chết vì lúc đó đã nhầm lẫn ấy chứ!
Gia Áo cũng bất lực, xoa đầu cô rồi bắt đầu kể, Gia Áo càng kể càng hăng, cả 2 chị em nói chuyện suốt đêm. Gia Áo nói rất nhiều, từ cuộc sống, việc học hành, tình yêu, có cả Tiêu Yêu Cảnh nữa.
Trong 3 ngày đó, 2 chị em đã đi dạo quanh Đông Nữ tộc, chơi rất vui. Buổi tối trước ngày quyết đấu, Gia Áo ngập ngừng hỏi cô:
- Ngày mai... chị phải đấu với em thật sao?
- Phải a, cũng lâu rồi chị em mình chưa đấu với nhau mà. Chỉ cần xem như trận đấu bình thường thôi.
- Có thể giống sao? Một mình em đấu với 2 người đó!
- Không sao không sao, em sẽ nhẹ tay mà, chị an tâm đi.
- Nè! Chị là đang lo cho em đó!
- Nếu chị lo cho em thì ngày mai hãy dốc toàn lực đi!
Nhìn ánh mắt cương quyết của cô, Gia Áo cũng phải thỏa hiệp:
- Được, chị biết rồi!
⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎
Mọi người ơi comment nhận xét để cổ vũ au nhé 😋
Nhận xét
Đăng nhận xét
Các tình iu comment xôm lên nhe 🥰🥰🥰