Thuần Khanh, Là Em Đây - Chương 13
Chương 13
[Vì đệ nhất hiền thục nam của Đông Nữ tộc, mà hôm nay có đến 3 cô gái thách đấu, sẵn sàng đánh cược để giành được về tay! Mọi người hãy cùng chào đón tộc trưởng và nhân vật chính của trận đấu này – Quý Thuần Khanh!]
Đợi họ ngồi vào chỗ, MC mới nói tiếp:
[Tiếp theo là người thách đấu: Lăng Băng của Lăng gia và chị em Tô gia Áo – Tô gia An của Tô gia!]
Cùng tiến vào với họ là Lăng Sương và Tô Lân – Gia An đã mời bà đến ngày hôm qua, tất nhiên là cùng với cha rồi.
Trên đường đi, Tô Lân cứ làu bàu mãi:
- Đẹp mặt chưa? Hai chị em lại đi đánh nhau trong cái trận đấu giành chồng này.
- Có sao đâu mẹ, làm gì có luật nào quy định chị em không được phép tham gia chứ?
- Còn không phải do mẹ không nhớ gì sao? – Gia Áo bất mãn.
- Vậy sao con lại không nhớ? Hồi đó mẹ đã dặn rất kỹ là con phải mặc đồ màu cam, sao mẹ biết con lén đổi chứ?
Bên Lăng gia đi càng khí chất bao nhiêu, bên này lại càng náo loạn bấy nhiêu.
Gia An nhìn lên, hôm nay đúng thật là đông hơn cả hôm trước, đã vậy... phóng viên cũng nhiều nữa...
Gia An đỡ trán, thiên địa chứng giám, cô không nghĩ là sẽ chơi nổi như thế này đâu a...
Gia An lại nhìn lên khán đài. Có lẽ vì có nhiều trưởng bối, nên Thuần Khanh được sắp xếp ngồi một mình ở khán đài bên dưới.
"Hôm nay anh ấy không có đeo chiếc kẹp đó sao?" – Gia An thất vọng.
[Tiếp theo sau đây xin mời tộc trưởng phát biểu.]
Vô Song bước lên phía trước:
- Nếu mọi người có theo dõi trận đấu 3 ngày trước, thì chắc hẳn sẽ biết nguyên nhân của trận đấu ngày hôm nay. Trận đấu hôm nay sẽ có chút khác biệt, sẽ là trận đấu 1 đấu 2, nếu đội 2 người thắng, họ vẫn sẽ tiếp tục quyết đấu với nhau, người thắng cuối cùng sẽ là thê quân của Thuần Khanh, tuyệt không nuốt lời. Tuy nhiên vẫn theo truyền thống của Đông Nữ tộc mà quyết đấu (xin phép lược bớt khoảng 1000 chữ vì hết biết ghi gì rùi =))))
[Rất cám ơn lời phát biểu của tộc trưởng, vậy trận đấu xin được phép bắt đầu!]
- Cậu không thấy làm vậy thì bất lợi cho đứa con gái út yêu quý của tôi hả?
- Còn tôi thì lại không biết chuyện cậu có đến tận 2 quý nữ đấy.
Mọi người đều chăm chú nhìn vào cả 3 người đang thủ thế ở sàn đấu, bất chợt lao vào nhau.
Những chiêu thức dồn dập của Lăng Băng và Gia Áo cùng cách tránh thoát nhanh nhẹn, gọn gàng không một động tác thừa của Gia An khiến mọi người không thể nào rời mắt.
"Uỳnh!!!"
Gia An hai tay tiếp lấy hai cú đấm mạnh mẽ, khiến dòng nội lực dao động khắp sân đấu, tạo nên tiếng động nhẹ nhàng nhưng ai nghe thấy cũng đều dựng tóc gáy. Gia Áo cũng sử dụng chiêu thức "Cú đấm hổ cái", nhưng không có tác dụng gì với Gia An.
Những phóng viên đến từ bên ngoài tuy không hiểu gì về nội lực, nhưng nghe thấy những âm thanh đánh nhau mạnh mẽ đó cũng rất ngạc nhiên.
Một lúc sau, trên khán đài, chỗ ngồi của Vô Song và Tô Lân:
- An An bất lợi như vậy, không phải là nên cho nó một vũ khí hay sao? Sao lại cất quả cầu kia đi rồi?
- Cậu không thấy đánh tay không như thế này rất thú vị sao? Nhìn cô bé cũng đâu có chút yếu thế nào? Đã lâu rồi tôi chưa được xem trận đấu như thế này. Cô bé mạnh đấy!
- Có mạnh như thế nào thì cũng đã đánh được một tiếng đồng hồ rồi đấy! 1 đấu 2 làm sao có thể chịu đựng lâu như vậy chứ?
- Nhưng nhìn cô bé có mệt đâu?
Những âm thanh dao động của nội lực vẫn đều đặn vang lên, bên dưới sàn đấu vẫn rất kịch liệt, nhưng có vẻ như người được bọn họ để tâm lại không chú ý chút nào. Thuần Khanh vẫn chỉ là nhìn vào vô định.
- Hộc... ha...
Lăng Băng và Gia Áo có vẻ đã thấm mệt, đều đã dừng lại thở dốc. Nhưng chỉ một lúc sau đã lấy lại tinh thần, cùng nhau lao đến, lần này có vẻ như bọn họ đã có kế hoạch chung, cùng nhau hợp tác, chắn mất toàn bộ đường né của Gia An.
Nhắm thấy không thể né được, Gia An dồn lực, muốn một đòn kết thúc trận đấu. Cô dùng lực hất mạnh cả 2 văng ra xa, Gia Áo bị đẩy ra bên ngoài sân đấu, nhưng Lăng Băng vẫn có thể trụ lại.
"Không nghĩ tới mình còn có Gia Áo giúp sức mà lại không thể đấu lại người này. Cô ta là quái vật sao?"
Lăng Băng dồn lực lao về phía Gia An:
"Một ăn hai thua! Liều thôi!!!"
Gia An nhẹ nhàng né qua một bên, nhắm thấy với sức bật như vậy, một khi không đánh trúng cô ấy sẽ tự động ra ngoài sân thôi. Sau khi tránh thoát, Gia An quay người lại nhìn.
Không nghĩ đến hướng cô ấy lao đến lại là hướng Thuần Khanh đang ngồi.
- Thuần Khanh! Cẩn thận!
Thuần Khanh không tập trung, không để ý đến lời cô nói, cũng không biết có người đang lao về phía mình.
- Chết tiệt!
Gia An nhanh chóng chạy về phía Thuần Khanh, không kịp chạy đến chỗ Thuần Khanh, đầu óc cô trống rỗng, đứng chắn trước anh, lãnh trọn một đòn.
- Ư...
Trông thấy bóng người trước mặt dần dần khuỵu xuống, lúc này Thuần Khanh mới hồi thần, ngơ ngác.
- Đánh hay lắm, Lăng Băng...
Gia An ôm bụng cười cười.
- An An!!!
4 vị sư tỷ sư huynh đang ngồi trên khán đài thấy vậy liền vội vàng chạy xuống.
Trên khán đài, những tiếng xì xào nổi lên:
- Vậy là cả 3 người đều rời khỏi sân đấu rồi.
- Vậy là trận đấu này không có người thắng sao?
- Tiếc thật đấy, cô gái tóc dài màu tím kia đang thắng thế mà.
- Sao cô ấy bỗng nhiên lại chạy ra ngoài chứ?
- Thiếu chủ của tộc trưởng có thể né mà.
- #%$&*&*&*($%
Trái với 3 hôm trước, Lăng Sương hôm nay không nói gì cả, chỉ yên lặng ngồi xem. Từ 3 hôm trước bà cũng có cảm nhận giống với Vô Song, bà biết con gái bà Lăng Băng sẽ không thể thắng được, nên hòa cũng tốt. Tô Lân chọc khoáy:
- Tộc trưởng à, phải làm sao đây?
- Cậu có ý tưởng gì sao?
- Tôi muốn xem lại camera, ai rời khỏi sàn đấu cuối cùng sẽ thắng.
- Nhưng luật vẫn là luật đúng chứ?
Vô Song chậm rãi đứng lên, tiến lên phía trước tuyên bố:
- Vì cả 3 đều đã rời khỏi sàn đấu nên trận đấu này kết quả hòa.
⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎
Mọi người ơi comment nhận xét để cổ vũ au nhé 😋
Nhận xét
Đăng nhận xét
Các tình iu comment xôm lên nhe 🥰🥰🥰