Như Cánh Hoa Rơi - Chương 104

Chương 104

Khi trời chưa hửng sáng, bên ngoài vẫn còn màn sương dày đặc, đám nhóc vẫn còn say giấc, họ đã chuẩn bị rời đi, lúc này chỉ có viện trưởng ra tiễn họ. Viện trưởng nắm tay y dặn dò:

- Bây giờ cháu và Ngọc Ngọc đã lớn rồi, cũng nên có cuộc sống cho riêng bản thân, không cần phải ưu tiên cho nơi này nữa, nó đã ổn định rồi. Tuy nhiên, bọn cháu có thể về thăm chúng ta bất cứ khi nào, nơi này luôn chào đón hai đứa. Nhất định phải giữ gìn sức khỏe cho tốt.

- Vâng, cháu cảm ơn viện trưởng.

Y Sinh trông thấy Vân Nhã có vẻ buồn, cứ quay đầu nhìn cửa ra vào, y lo lắng hỏi:

- Chị, có chuyện gì sao?

- Không, không sao cả.

Nghĩ ngợi hồi lâu, cô quay người chạy vào trong, để lại câu nói:

- Đợi tôi một lát!

Y Sinh nhìn qua họ, Trần Minh có vẻ tươi tỉnh, xem ra hôm qua tuy trễ, nhưng cậu ta vẫn có thể chợp mắt một lát. Còn Cố Nham nhìn thì tỉnh táo, nhưng quầng thâm kia nói lên rằng anh ta không hề ngủ trong đêm qua, vậy mà bây giờ vẫn còn đang làm việc.

Không lẽ công việc bận rộn đến mức đó sao? Vậy mà sao suốt thời gian qua y chẳng thấy anh ta động tay gì cả, chỉ toàn nhìn y chằm chằm, giám sát y, hôm qua còn theo y về đây, y còn nghĩ anh ta quá rảnh rỗi.

Mà cũng nhờ như vậy, y mới biết họ vốn dĩ không phải người mặt lạnh, họ cũng biết vui, biết cười, biết quan tâm, biết tức giận, biết mệt mỏi, biết nũng nịu. Chỉ là sống trong môi trường đặc biệt nên không có cơ hội để bộc lộ nó ra, dần dần trở thành thói quen và cứ tiếp tục như thế.

Nhận ra y đang nhìn, Cố Nham vội gập máy lại:

- Sao vậy bảo bối?

- Ơ không! Anh cứ làm việc đi, tôi không nhìn nữa! - Y giật mình.

Anh ta đưa máy cho Mặc Xuyên cầm, một tay kéo y vào lòng mình, dụi dụi vào lòng y:

- Vậy sao được chứ? Bé Nho của anh có chuyện muốn nói với anh mà.

- Hơ... 

Y hoang mang, làm sao anh ta biết được chứ? Nãy giờ y chắc chắn là không nói lời nào mà nhỉ?

- Có chuyện gì nào?

- Thực ra... tôi muốn xin anh... cho Ngọc Ngọc đi nhờ xe... có được không?

- Được chứ.

Cố Nham vì không tiện nên làm việc chậm hơn mọi khi, sau khi lên xe vẫn phải giải quyết nốt. Trong thời gian đó chắc chắn tiểu Minh sẽ được hời. Anh ta còn đang tính bảo Vân Nhã ngồi cùng y, có thể tránh cho thằng nhóc đó đụng chạm quá trớn.

Trần Minh đứng bên cạnh khó chịu, bèn bế bổng y lên cao, làm y được một phen giật mình. Ngước nhìn lên, cậu ta nhăn mặt:

- Sao em không hỏi anh?

Y ngỡ ngàng, y hỏi Cố Nham là vì y nghĩ đây là xe của anh ta, không lẽ y nghĩ sai rồi ư? Đây là xe của cậu ta à?

- Xin... xin lỗi... vậy chuyện đó... không được sao?

"Tất nhiên là không!" - Câu nói đã có sẵn trong đầu và đưa lên đến miệng rồi, nhưng nhìn y cậu vẫn không sao thốt ra được. Cậu đặt y xuống, thì thầm:

- Vậy em cho anh hôn một cái nhé? Giống như hôm qua ấy.

Mặt y đỏ lựng:

- Nhưng mà... ở đây... nhiều... người...

- Vậy chúng ta vào gọi bạn em ra đi.

Cố Nham nhìn hai người chạy vào trong, thở dài:

"Thằng nhóc tiểu Minh này thật là! Dù sao bây giờ cũng đã được Trần thị thừa nhận rồi, cũng nên hướng dẫn thằng nhóc này phải công tư rạch ròi, không thể vẫn như lúc trước xem tài sản của Cố gia là của mình nữa rồi. Về sau sẽ rất phiền phức cho coi!"

Mặc Xuyên tay ôm máy tính ngán ngẩm đứng dựa vào cửa xe, lẩm bẩm:

- Mấy cái người này rộn chuyện thật! Rồi khi nào mới đi được đây?

Màn sương dần tan đi, cuối cùng xe cũng đủ người và có thể lăn bánh, nhưng y vẫn rất lo vì Vân Nhã cứ rầu rĩ.

Dương Ngọc lên xe cứ làm cho Trần Minh cảm thấy ngứa mắt, muốn ngồi cạnh y thì bị cậu xen vào, muốn cầm tay y thì bị cậu gạt ra, muốn đứng dậy đổi chỗ lại bị cậu dùng chân chắn ngang, cậu ta bực bội lắm rồi nhưng vẫn cố duy trì bộ dáng mỉm cười.

Y Sinh nhìn Cố Nham, dáng vẻ tập trung này của anh ta lần đầu tiên y nhìn thấy, trông cứ... cuốn hút thế nào ấy...

- A Sinh này, lần này chúng ta có thể ở cùng với nhau không? Tớ đã có hẹn đi xem một căn chung cư và một căn nhà, cậu đi xem với tớ, nếu ưng ý có thể mua luôn, cậu thấy sao?

Bỗng Dương Ngọc lên tiếng làm y hoàn hồn lại.

- Cậu giật mình cái gì chứ?

- Không có gì... - Y chột dạ.

- Không cần thiết! Bọn tôi đã chuẩn bị nơi ở cho em ấy rồi!

"Rầm!"

Trần Minh vừa nói vừa vươn người ra, lập tức bị Dương Ngọc dằn mặt bằng một cú đánh mạnh xuống bàn.

- Cậu muốn làm gì?

- Tôi lấy trái cây.

- Anh ngồi đi để tôi làm cho! 

Y Sinh lên tiếng, bởi vì ở gần tủ nhất nên y cho rằng y làm là lẽ đương nhiên.

Khi thấy trong tủ đầy ắp đồ ăn, không chỉ có trái cây mà còn có cả chocolate, nước ép, bánh ngọt, y đã rất kinh ngạc:

- Nhiều quá...

- Em có thể ăn hết chỗ đó, là bọn anh chuẩn bị cho em. 

Trần Minh khó chịu mở máy tính ra làm việc, vì cho dù không làm cậu ta cũng có được ôm y đâu. Không bằng tranh thủ để buổi tối về sớm, lúc đó cái tên kì đà này cũng không còn cản trở cậu nữa.

Khi đến nơi, đã có 2 chiếc xe sang trọng đợi ở cửa. Trần Minh vừa đến đã lên xe đi trước, hình như rất vội. Mặc Xuyên cũng vội vã rời đi. Tiếp đó, có người bước xuống đưa cho Cố Nham một cái hộp nhỏ, thấy anh ta mỉm cười rồi đóng hộp lại. Y Sinh lo lắng không biết trong hộp đó là cái gì. Bỗng y nhớ ra, y lại chui lên xe, cầm ra hai cái hộp giống nhau, đưa cho họ một cái:

- Đây... trả cho anh...

Cố Nham mở ra, thấy bên trong có những con thú bện bằng cỏ, còn có một cặp vòng tay. Cầm lên một con khoe, anh ta vui vẻ:

- Cảm ơn em nhé bảo bối!

Y Sinh nhận ra, vội vàng:

- Xin lỗi... tôi đưa lộn rồi... là hộp này cơ...

Anh ta hụt hẫng đổi lại với y, cái hộp này là... trước đây em ấy đã đưa nhưng anh không nhận, còn có thêm bộ trang sức em ấy đã làm lúc trước. Vậy còn hộp kia chắc là... chiếc hộp lúc trước em ấy một mực muốn giữ lại (chương 32), là của Minh Tuyệt sao? Cố Nham nhìn chiếc hộp trong tay, thở dài:

- Em rất ghét chúng sao?

- Không phải... chỉ là...

Không hiểu sao anh ta bỗng cảm thấy rất tức giận.

- Em không giữ vậy thì hủy đi thôi, anh giữ làm gì? Trợ lý Lương! Đốt!

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Ánh Trăng Trên Mặt Nước - Chương 20

Ánh Trăng Trên Mặt Nước - Chương 32

Ánh Trăng Trên Mặt Nước - Chương 44