Như Cánh Hoa Rơi - Chương 107
Chương 107
Y Sinh ngồi trên xích đu tắm nắng, trong lòng cảm thán: "Thời gian trôi nhanh thật, thấm thoát đã ở đây được 3 tháng rồi."
Y Sinh ngước mắt lên nhìn bầu trời, vươn vai, rồi sải bước đi quanh sân một vòng, sau đó dừng lại ở cái chòi ngoài sân, nằm xuống phơi nắng, còn có thể nghe được cả tiếng chim hót.
Các cô chú làm việc ở đây rất tốt, rất thân thiện, sáng nay y nói muốn ra ngoài chòi nằm phơi nắng, các cô chú ấy liền trải đệm ra cho y, thật là mềm quá.
3 tháng qua đúng là mệt chết y, nhưng mà cuối cùng y cũng đã có được bằng tốt nghiệp phổ thông rồi, hôm qua lại vừa mới xong bước cuối để tốt nghiệp đại học luôn. Y chưa bao giờ nghĩ đến y có thể hoàn thành xong nhanh như vậy, có tiền đúng là thích thật.
Trong 3 tháng qua, mọi việc dần ổn định: anh Mặc Xuyên và chị Vân Nhã, còn có anh Gia Vũ đã quay lại công việc của mình, thỉnh thoảng rảnh rỗi thì sẽ đến chơi với y, anh Tiểu Nam thì gọi điện thăm hỏi; Ngọc Ngọc cũng đã thành công xin vào làm ở Trần thị, bởi vì người quyết định hiện tại vẫn là Trần lão gia.
Ngọc Ngọc buổi sáng đi làm, chập choạng tối sẽ về đây, lúc thì cậu ấy mua bánh kem, lúc thì đồ ăn vặt, nhưng nhiều nhất vẫn là nước trái cây. Cũng có lúc cậu ấy có nhiệm vụ ban đêm, sẽ gọi điện về để y khỏi lo lắng.
Y đưa tay lên nhìn chiếc vòng, quà sinh nhật mà Cố Nham tặng riêng cho y:
- Vẫn chưa gặp được anh ấy để hỏi xen chiếc vòng này làm bằng gì.
Y thấy nó không trong suốt như thủy tinh, lại được cắt gọt kĩ càng, dường như theo một quy tắc khắt khe. Từ những nét cắt lại có thể thấy những tia sáng tỏa ra, không phải là phản chiếu mà là tự tỏa sáng.
Y cũng được coi là người trong nghề, nên cũng biết đôi chút. Không ít lần y đã đoán: "Nhìn kiểu gì cũng thấy giống kim cương." Sau đó lại lắc đầu phủ định: "Mà chắc không phải đâu."
Vì y biết rõ rằng, kim cương xanh cực kì hiếm có, trên chiếc vòng này lại nhiều viên đá màu xanh như vậy. Y không tin là anh ta sẽ tặng y món gì đắt đỏ như một viên kim cương xanh, chứ đừng nói đến cả một vòng tay. Chắc chỉ là loại đá nào đó y chưa tìm hiểu thôi.
Cố Nham rất bận rộn, 3 tháng rồi y không gặp mặt anh ta, chỉ thỉnh thoảng sẽ gọi điện về, nhưng cũng không được lâu. Tuy vậy nhưng anh ta vẫn nhớ, cứ mỗi tuần thì y sẽ nhận được một chùm nho, loại mà lúc trước y đã ăn trên xe. Chị Vân Nhã bảo rằng vết thương của anh ta đã khỏi, phần bị bó bột cũng đã tháo bột rồi, tiến độ công việc cũng nhanh hơn, có thể sẽ xong nhanh thôi.
Ngược lại với Cố Nham, Trần Minh ngày nào cũng về đây, lúc thì rất sớm, cũng có lúc rất muộn vì tham gia các bữa tiệc. Đối xử với y cũng rất ân cần, dịu dàng. Nhưng có một điều là, lúc nào cậu ta đến gần y sẽ bị Dương Ngọc cản lại, cả hai luôn cãi nhau ầm ĩ. Chỉ có những lúc Ngọc Ngọc làm nhiệm vụ ban đêm cậu ta mới có thể ôm lấy y. Dần dần y cũng không còn sợ cậu ta nữa.
Trần Minh luôn bị Dương Ngọc cản trở nên rất cay cú, Dương Ngọc lại là người có thân thủ tốt nên không dễ gì bị đuổi. Bởi thế cậu ta ra sức làm việc để có thể nhanh chóng nắm quyền, đuổi Dương Ngọc đi càng sớm càng tốt.
Trần lão gia có vẻ đoán được, ông muốn cậu ta nỗ lực hơn nữa, nên đã cắt cử Dương Ngọc đến làm vệ sĩ riêng cho cậu ta, đặc biệt miễn mặc đồng phục, có thể mặc đồ bình thường. Thế là họ ầm ĩ từ công ty về đến tận nhà.
Điều khiến y vui vẻ nhất là thai nhi vẫn phát triển bình thường và khỏe mạnh, cứ định kì 2 tuần Mặc Xuyên sẽ đến khám một lần, nếu có gì bất thường sẽ được phát hiện ngay. Y ra ngoài cũng không gặp phải dị nghị nào từ người khác, có lẽ là do kiểu tóc và cách ăn mặc của y khá trung tính chăng?
Cái thai ngày một lớn, cơ thể y càng lúc càng nặng nề, khó chịu nên rất hay gắt gỏng, cũng may là họ hiểu cho y...
Y Sinh nhìn mây trôi nhẹ nhàng, đến nỗi ngủ quên mất.
- ... Sinh... Y Sinh...
Nghe thấy có người đang gọi, y dụi mắt tỉnh dậy thì nhìn thấy dì Từ.
- Dì Từ... sao vậy ạ?
- Không phải cậu nói hôm nay sẽ chuẩn bị cơm trưa cho Cố tổng sao? Nếu không nhanh sẽ không kịp đó.
- Phải rồi, cháu mém quên mất.
Nhờ có người Cố Nham phái đến giúp đỡ, y mới có thể hoàn thành việc học nhanh chóng đến vậy, nên y cũng muốn làm gì đó để cảm ơn.
========================
- Hay để dì gọi xe nhé? Cậu đi một mình dì không yên tâm chút nào.
- Không sao đâu dì, gần đây thôi mà, cháu cũng muốn đi bộ một lát.
- Vậy cậu phải cẩn thận đó.
- Vâng.
Y Sinh bước ra ngoài cổng, thở dài. Từ khi đến đây, dì Từ khách sáo với y hơn, mặc dù y bảo dì không cần phải như thế, nhưng dì cứ gọi y là "cậu", y cảm thấy khá ngượng ngùng.
========================
- Woa... lớn quá...
Y nhìn tòa nhà trước mắt, không nhịn được mà cảm thán một câu. Công ty của Cố Nham chiếm hết cả tòa nhà này sao? Nhưng mà có vẻ quy mô không lớn bằng Trần thị, lúc trước y đến đó đưa cơm cho Dương Ngọc và Trần Minh, liền bị lóa mắt trước quy mô và sự giàu có của nơi đó.
Y mở cửa bước vào, tiến đến quầy tiếp tân:
- Xin lỗi, có thể cho tôi lên gặp Cố tổng không?
Nhân viên nhìn y từ trên xuống dưới, lịch sự đáp:
- Xin hỏi cô có hẹn trước không ạ?
"Cô" sao? Có vẻ như họ nhận định y là con gái mất rồi. Cũng đành thôi, giờ bụng y lớn như thế rồi mà.
- Không có, có thể phiền cô hỏi tổng tài giúp không? Nói là Y Sinh đến tìm.
Y vốn là muốn làm anh ta bất ngờ, thì làm sao có thể nói trước được chứ?
- Vâng cô đợi một lát.
Cô nhân viên nhấc máy lên gọi điện:
- Tổng tài, ở dưới sảnh có một cô gái tên Y Sinh muốn tìm ngài.
Nhận xét
Đăng nhận xét
Các tình iu comment xôm lên nhe 🥰🥰🥰