Như Cánh Hoa Rơi - Chương 125
Chương 125
- Ơ...
Y Sinh ngỡ ngàng, chiếc dép trên mặt của trợ lý Lương không phải y ném a.
Y quay ra sau, thì ra là Dương Ngọc đã đặt hai đứa bé xuống và phụ y ném.
- A Sinh à... Tớ tránh đi một lát... - Cậu thì thầm với y, rồi lủi mất.
Trợ lý Lương rất nhanh đã hoàn hồn, cầm lấy chiếc dép trên tay, chạy khắp phòng tìm kiếm, vừa tìm vừa gọi: "Ngọc Ngọc!"
Cố Nham cũng rất nhanh xáp lại gần y, ôm lấy y mà dỗ dành:
- Bé Nho à, sao em lại tức giận như vậy chứ? Lúc đi anh thấy em ngủ ngon quá nên mới không đánh thức em, bây giờ lại còn đem bánh về cho em. Em nỡ lòng nào giận anh chứ, bảo bối?
- Anh còn hỏi nữa? Ban nãy vì không đủ sữa nên hai đứa nhóc khóc đến mức đỏ bừng mặt mũi! Còn không phải tại anh sao?
Cố Nham đứng hình một hồi rồi đột nhiên hiểu ra, vội vàng xua tay lắc đầu, cố gắng giải thích:
- Không có không có! Lần này em thực sự hiểu nhầm rồi! Chuyện là ban sáng, lúc anh chuẩn bị đi thì hai nhóc đó khóc lớn đòi ăn. Anh mới vội vàng bế hai nhóc đó đến bên em cho chúng uống sữa. Khi hai nhóc đó ăn xong rồi thì anh lại đặt xuống nôi, đợi chúng ngủ rồi anh mới đi.
- Anh chắc không? Cho anh nói thêm một lần nữa!
Y Sinh vừa giỡn với hai nhóc vừa nguýt anh ta. Cố Nham có vẻ hơi chột dạ:
- Ờ thì... bé Nho à... anh... cắt bánh cho em nha?
- Anh đừng có đánh trống lảng! Nếu hết sữa lúc bọn nhóc ăn thì chúng sẽ không chịu ngủ yên như thế!
- Thực ra... đúng là anh có thử một chút... chỉ một chút xíu thôi...
- Đúng là anh sao?
Y Sinh trách mắng một câu rồi quay mặt đi, nhưng Cố Nham đã rất nhanh mắt nhìn thấy gò má y ửng đỏ lên, anh đặt hộp bánh xuống bàn, lại gần y thăm dò:
- Bé Nho à... em đây là đang ngượng sao? Mặt em đỏ quá a.
- Ai ngượng chứ? Em là đang giận đấy!
Y Sinh nói vậy nhưng vẫn không quay mặt lại nhìn anh, trong câu nói không nghe ra một chút tức giận nào.
Anh ôm chầm lấy y, trong lòng anh bây giờ ngập tràn niềm hạnh phúc không thể tả bằng lời.
- Thôi mà bảo bối, đừng giận nữa mà... anh sai rồi...
Rồi anh quay sang đùa giỡn với hai đứa nhóc đang nằm trên giường:
- Em xem, anh là cướp mất đồ ăn của bọn nhóc, vậy mà mấy nhóc có giận anh đâu, đúng không nè hai con?
"Con?" - Y quay lại nhìn anh bằng ánh mắt ngạc nhiên.
Nhận ra ánh mắt của y đang nhìn, Cố Nham nhân cơ hội hôn má y:
- Sao thế bảo bối?
- Không sao...
Đây là lần đầu tiên y nghe thấy Cố Nham gọi hai nhóc này là "con". Y những tưởng anh ấy nói sẽ xem hai đứa là con mình là nói bừa thôi, nhưng có vẻ như chỉ là anh ấy không hay dùng danh xưng ấy thôi.
- Mà hai nhóc con này lạ thật, sao chúng lại thích sữa thế nhỉ? Anh đã thử mấy lần rồi, nó nhạt toẹt à, chỉ có bé Nho của anh là ngọt thôi! - Anh nhân cơ hội hôn y.
- Anh nói cái gì vậy hả?
- Anh nói sự thật nha~
Y Sinh ngượng chín cả mặt, vùng vằng thoát khỏi cái ôm của Cố Nham. Anh thấy vẻ mặt ngượng ngùng của y rất đáng yêu, làm sao cho y cơ hội giãy ra được. Anh lại càng ôm chặt y hơn.
"Cạch"
Cánh cửa ngoài ban công mở ra, Dương Ngọc với vẻ mặt bất lực bước vào, cùng với một trợ lý Lương lẽo đẽo theo sau.
- ... Đây có phải... là "cô gái" ban nãy cậu kể sao?
- ... Đúng vậy, hắn là một "cô gái" với một quả dưa to... Tên là Táng Tận Lương Tâm...
- Táng Tận Lương Tâm? - Y hỏi lại.
- Không phải! Tên tôi là Lương Tam Vĩ!
Cố Nham hắng giọng:
- Trợ lý Lương.
Anh chàng trợ lý hiểu ý, nhanh chóng lấy ra xấp giấy trong cặp táp.
- Bảo bối, mọi việc anh đều đã chuẩn bị xong, chỉ xin của em một chữ ký ở cuối thôi. Em có thể ngồi đọc một chút.
Rồi anh cầm xấp còn lại đưa cho Dương Ngọc ngồi bên cạnh:
- Đây là phần tôi đã hứa với cậu, chỗ nào không hiểu có thể hỏi trợ lý Lương.
Hai đứa nhóc bỗng nhiên cảm thấy như bị bỏ qua một bên, không hẹn mà cùng lúc khóc toáng lên.
- Ôi ôi, nhóc con làm sao thế?
Cố Nham vì để hai người họ có thể chú tâm đọc hợp đồng, ra hiệu cho Lương Tam Vĩ phụ anh ẵm hai đứa nhóc ra ngoài phơi nắng, tiện thể hàn thuyên một chút.
- A Vĩ, cậu thật sự đã thành "cô gái với trái dưa bự" sao? - Cố Nham cười khẩy.
- Một lời khó nói hết. - Anh thở dài bất lực.
- Chúng ta còn rất nhiều thời gian a.
Câu nói này khiến Tam Vĩ thực sự rất bất ngờ, lần đầu tiên ý muốn hóng chuyện của cậu ấy hiện rõ ra ngoài mặt như thế này.
- Được rồi, lát nữa ăn trưa tôi sẽ kể luôn. Trưa nay có muốn gọi đồ bên ngoài không? Tôi có một người bạn mới mở một quán ăn cho vợ cậu ấy, tôi đã có dịp được ăn thử, tay nghề rất tuyệt.
- Vậy thì cậu đặt đồ đi, tránh cho bé Nho bị mệt vì phải nấu ăn.
- Phải rồi, hôm qua bé Nho có bảo muốn ăn nho, cậu điều phi cơ qua bên đó lấy đi.
- Được thôi. Đúng là đại gia cưng vợ có khác ha, điều phi cơ chỉ để lấy 1 chùm nho. Tiền nhiên liệu có khi còn gấp mấy lần cái chùm nho ấy chứ.
- Chứ giờ tiền nhiều để không làm gì? Nhìn em ấy thích thú như vậy số tiền nhỏ nhặt đó xem như cũng có ích! - Anh mỉm cười hạnh phúc.
- Rồi rồi, cậu nói gì cũng đúng, chỉ tội cho những người làm công ăn lương như bọn tôi thôi.
- Ha! Có người nào làm công ăn lương mà vừa được chia lợi nhuận vừa có tiền lương trên trời như cậu không?
- Đó là do năng lực của tôi đó chứ!
Nhận xét
Đăng nhận xét
Các tình iu comment xôm lên nhe 🥰🥰🥰