Như Cánh Hoa Rơi - Chương 140
Chương 140
[Sao nào? Hoảng rồi sao?]
Đầu dây bên kia truyền đến giọng của Dương Ngọc.
- Dương Ngọc? Cậu đang làm gì? Mau cứu bé Nho!
[Hahaha, mới có nhiêu đây đã làm anh phát điên lên rồi, để thêm 15 phút nữa thì sao nhỉ? Mọi chuyện chắc đều đã xong xuôi hết rồi.]
- Cậu... cậu đang nói cái gì vậy?
Cố Nham bàng hoàng, không lẽ con "cá lọt lưới" mà anh để xổng mất... lại chính là... Dương Ngọc sao?
- Dương Ngọc! Tôi cảnh cáo cậu! Y Sinh mà xảy ra chuyện gì, cậu cũng đừng hòng chết yên thân!
[Tôi lại sợ quá đi.]
- Dương Ngọc! Thả em ấy ra! Cậu là người mà em ấy tin tưởng nhất, cậu lại muốn dùng cách này để đáp lại lòng tin của em ấy sao?
[Bệnh viện đang xây đường XX, tầng 3.]
"Tút"
Để lại một địa chỉ, Dương Ngọc ngắt máy.
"Đường XX? Không phải là con đường của trung tâm mua sắm này sao?"
Cố Nham nghi ngờ, song cũng tức tốc chạy đến, đến địa chỉ mà Dương Ngọc nói cũng chỉ mất tầm 5 phút.
Khi lên đến tầng 3, đập vào mắt Cố Nham là Y Sinh đang ngồi bệt xuống đất, áo quần bị xé nát tả tơi, đầu tóc rối bù, mắt còn có chút ửng đỏ. Anh vội chạy đến ôm chặt y, lo lắng nhìn trên nhìn dưới:
- Không sao không sao, anh đến rồi.
- Không sao mới lạ ấy! Nếu anh đến muộn chút nữa thì Dương Ngọc--
- Anh xin lỗi anh xin lỗi, là lỗi của anh, anh thật sự xin lỗi, anh cũng không ngờ rằng Dương Ngọc vầy mà lại là nội gián. Anh đã nghĩ cậu ta sẽ không có vấn đề vì là bạn từ thuở nhỏ của em, tất cả đều là lỗi của anh, là anh hại em. Em cứ đổ hết lỗi lên người anh, đừng vì chuyện này mà tự trách bản thân.
- Không, nhưng mà--
- Em phải nhớ là cho dù thế nào thì trong lòng anh em là đáng yêu nhất, thuần khiết nhất, trên người em tuyệt không có chỗ anh có thể chê được. Còn chuyện về Dương Ngọc em không cần phải lo, anh lập tức sẽ cho người đi tìm, tự tay xử lý cậu ta!
- Không phải!
Y Sinh phải dùng tay bịt miệng Cố Nham lại để có thể chen lời:
- Anh nghe em nói một chút đi! Anh không cần phải tìm Dương Ngọc đâu.
- Tại sao chứ? Cậu ta đã hại em! Mà bây giờ em lại muốn bỏ qua là như thế nào? Cho dù em có bỏ qua anh cũng sẽ không bỏ qua cho cậu ta!
- Anh không nhìn thấy sao? Dương Ngọc đang ở trước mặt em này!
Lúc này Cố Nham mới để ý, ban nãy anh vừa mới đến đã nhìn thấy Y Sinh chật vật như vậy, căn bản không có để ý đến những thứ khác.
Dương Ngọc ở trước mặt họ đã ngất xỉu ngồi dựa vào tường, mặt mày tái mét, trên đầu còn đang chảy máu, tay vẫn đang ôm chặt vùng bụng bị máu thấm ướt.
- Cậu ta đáng đời! - Cố Nham nói.
- Anh mau gọi xe cấp cứu! Gọi xe cấp cứu đi!
- Nhưng mà Dương Ngọc cậu ta đã hại em!
- Cậu ấy không có hại em! Mau gọi xe cấp cứu! Em sẽ kể cho anh nghe!
Cố Nham chần chừ lấy điện thoại ra, Y Sinh lập tức giựt lấy, tay run rẩy bấm số gọi cấp cứu.
- Vâng vâng, tầng 3 bệnh viện đang xây đường XX, làm ơn nhanh lên.
Lúc này Cố Nham mới nhìn xung quanh, đây là hiện trường hỗn chiến, những giọt máu bắn khắp nơi, trên sàn còn có 5 tên cao to nằm bất động. Nhìn qua vết thương thì người đã đánh chúng chắn chắn rất tàn độc.
- A Sinh!
Lúc này Cố lão gia và phu nhân đã đến, ban nãy họ không chạy theo kịp Cố Nham, lại không biết anh đã chạy đi đâu nên phải đi hỏi mãi, thì mới có thể đến được chỗ này. Cố phu nhân vội vàng chạy lại chỗ y:
- Con nói cho mẹ nghe, là tên nào đã làm con ra nông nỗi này? Mẹ sẽ lột da nó cho con làm quạt.
- Mẹ ơi, Dương Ngọc cậu ấy... chảy rất nhiều máu... còn không nói chuyện... con sợ...
- Không sao không sao. - Bà nhìn Dương Ngọc rồi ôm y an ủi. - Con nghe đi, tiếng xe cấp cứu đã đến rồi, Dương Ngọc nhất định là không có chuyện gì, cậu ấy sẽ không sao.
Cố Hiển đứng ở phía sau, ra lệnh:
- Đưa những người nằm bất tỉnh ở đây nhốt lại.
Y Sinh và Cố Nham ngồi cùng một chiếc xe cấp cứu đưa Dương Ngọc đến bệnh viện, Cố Nham cứ nằng nặc đòi y phải kiểm tra, còn trấn an y:
- Em nhất định phải kiểm tra một chút. Dương Ngọc đã được đưa vào phòng cấp cứu rồi, em cứ ở ngoài này bồn chồn cũng không được gì. Anh bảo đảm với em, đây là bệnh viện do Cố gia tài trợ, có đầy đủ thiết bị y tế hiện đại cùng bác sĩ tay nghề cao nhất, nhất định có thể cứu Dương Ngọc. Còn em bây giờ ngoan ngoãn đi kiểm tra cho anh.
- Anh thả em xuống! Em không đi đâu, em phải đợi Ngọc Ngọc!
Cố Nham bế bổng y lên, bồng y đi, nếu không thì y cứ mãi ngồi lì một chỗ, mặc cho y có nói thế nào.
- Xong chưa A Nham? Em muốn đi tìm Ngọc Ngọc, chắc là cậu ấy đã ra ngoài rồi. Lỡ cậu ấy tỉnh dậy mà không thấy ai chắc chắn sẽ rất cô đơn.
- Được rồi, anh đến chịu em luôn rồi. Cũng may là em không sao. - Cố Nham thở dài.
Trong suốt quá trình kiểm tra, Y Sinh cứ bồn chồn mãi, không tập trung vào những gì bác sĩ dặn dò gì cả, anh chỉ có thể thay y ghi nhớ thôi.
Nhận xét
Đăng nhận xét
Các tình iu comment xôm lên nhe 🥰🥰🥰