Như Cánh Hoa Rơi - Chương 58
Chương 58
Bởi vì không lường trước được việc y sẽ tỉnh lại, họ đã sắp xếp tất cả mọi thứ để đi vào lúc 6h tối nay, lịch đã được sắp xếp kĩ càng và thông báo với những người liên quan, nên họ không thể bỏ được. Tiếc nuối nhìn y vẫn còn thút thít, mắt đã sưng hết lên, chỉ còn hơn một tiếng thì không thể nói rõ cho y biết nỗi lòng cũng như không thể tạ lỗi với y, càng không thể an ủi y khi vừa mới trải qua một trận cưỡng bức cùng 2 cái thai chưa biết là của ai. Nên là trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, y luôn được họ bọc lại trong lòng, nghe họ tranh nhau nói, nói bao quát lại tất cả những gì có thể nói.
Đúng 6 giờ, xe của hai gia tộc Cố - Trần đến gần như cùng một lúc. Trước khi rời đi, họ xin y hôn họ một cái coi như "bùa bình an". Y Sinh lần lượt hôn lên má hai người họ, sau đó họ cùng lúc hôn lên hai má y nghe một cái "chụt", rồi dặn dò: "Em phải nhớ kĩ những gì đã được dặn, biết chưa?". Nhìn thấy y gật đầu, họ mới an tâm rời đi.
Tất cả những gì họ nói ban nãy tuy nhiều, nhưng cũng chỉ xoay quanh có mấy vấn đề như dặn dò y phải này phải kia, bồi bổ thật tốt,... Nhưng điều mà y chú ý nhất trong cái cuộc nói chuyện đó là: thiết bị an ninh bằng điện ngăn trở y ra ngoài đã được tháo bỏ rồi!
Nhân cơ hội họ không ở đây, y vội vàng thu dọn. Nói là thu dọn chứ y chỉ mượn họ một bộ đồ, cầm lấy giấy tờ tùy thân mà họ để lại, cùng với tấm thẻ Cố Minh đưa cho, tuy nó không nhiều nhưng là số tiền y chân chính kiếm được, rồi lao ra ngoài.
Mặc Xuyên cùng Vân Nhã thấy thế liền giữ y lại, lo lắng y làm gì đó dại dột, họ dìu y vào nhà, nhưng y kiên quyết không vào, nên họ mới đành để y ngồi ở bên ngoài. Vừa mới ngồi xuống, nước mắt y bắt đầu rơi, Vân Nhã thấy vậy thì hoảng lên, không biết phải làm như thế nào, chỉ biết lấy khăn lau mặt cho y, nhìn mặt y đỏ ửng lên mà không hiểu sao lòng cô cũng quặn lại. Một lúc sau, y dần nín khóc:
- Hai người... hức... làm ơn để tôi đi đi... tôi sợ nơi này lắm... tôi... tôi không muốn quay lại nữa đâu... nó đáng sợ lắm... Bây giờ tôi mà không đi... thì lúc hai người họ trở lại... hai người đó sẽ lại đánh tôi...
- Không có đâu, sẽ không lại có chuyện đó nữa, lần này là họ thật lòng mà.
- Hai người họ thật lòng được bao lâu chứ? Cũng không phải là trước đây không có...
- Ý em là sao?
- Trước đây họ cũng như vậy, nhưng sau đó, họ vẫn sẽ đánh tôi thôi... thậm chí là còn mạnh bạo hơn lúc đầu nữa. - Y Sinh lấy tay quẹt nước mắt, ấm ức nói.
- Chuyện này là thật sao?
Vân Nhã nghi hoặc nhìn Mặc Xuyên, anh gật đầu. Suy nghĩ một hồi, Vân Nhã đánh mắt cho Mặc Xuyên, Mặc Xuyên hiểu ý quay đi.
- Lúc trước tôi chỉ có một mình... nhưng bây giờ... tôi đang mang theo tận 2 sinh linh... lỡ như... lỡ như họ làm quá trớn... thì... thì...
Y không dám nghĩ thêm nữa, nước mắt cứ thế trào ra, hai bàn tay quẹt loạn xạ, khiến khuôn mặt y bây giờ đầy nước mắt, cứ mỗi lần nghĩ đến giấc mơ đó, mà không, đến bây giờ y vẫn không thể tin đó là giấc mơ, nó quá đỗi chân thật, mà biết đâu... đó là tương lai của y nếu y vẫn ở lại đây đợi họ?
Vân Nhã nhìn y khóc đến tội nghiệp, nhẹ nhàng lấy khăn lau sạch nước mắt cho y, ôm y vào lòng, dịu dàng nói:
- Không sao cả, bây giờ có chị ở đây, em không cần sợ những chuyện chưa xảy ra nữa. Bởi vì chị, sẽ không để nó xảy ra! Vậy ổn chứ? Nín khóc đi, mình sẽ đi khỏi đây được chứ? - Vân Nhã áp trán mình vào trán y, đôi mắt kiên định nhìn y, đặt ra một lời hứa.
Cô vẫn chưa tin tưởng lắm, bởi vì đây là lần đầu tiên cô gặp y, nhưng cảm giác nói cho cô biết, cậu bé này quá hiền lành rồi, hiền đến nỗi ủy khuất cả bản thân mình vì người khác. Cô cũng có một loại cảm giác y là một người rất can đảm và sống rất tình cảm... Nhưng điều này cần thời gian mới có thể chứng minh được những gì cô nghĩ là đúng hay sai.
Y Sinh bất ngờ, từ lúc cha mẹ y mất, đây là lần thứ 3 y nhận được một lời hứa, nhưng cả 2 lời hứa trước đó đều biến thành ác mộng, y do dự không biết có nên tin lời hứa này hay không. Và cả... y rất muốn tin tưởng Vân Nhã, nhưng vì những lần ông quản gia và Minh Tuyệt, cả Tô Diên nữa, y vẫn là không đặt tin tưởng của mình nơi cô.
Cùng lúc đó, Mặc Xuyên đã lái xe ra, cả ba người đi thẳng ra bên ngoài khu Hoa Liên - khu nhà dành cho những người giàu có - rồi tiến ra đường lộ.
- Bây giờ em muốn đi đâu?
- Em vẫn chưa biết, chắc là tìm một nơi để ở trước...
- Vậy à? Vậy bây giờ chị đưa em đến nơi này, nó là căn nhà chị mua bằng những năm lương đầu tiên của chị mà không phải do gia đình cho, nên nó khá nhỏ và đơn sơ, nếu em không thích thì nói nhé.
- Những năm lương đầu tiên? Em không nhận đâu, nó rất có ý nghĩa với chị mà!
- Có ý nghĩa thì sao chứ? Bây giờ chị sống với anh Mặc Xuyên, thay vì để nó dính bụi thì tặng đi không phải tốt hay sao?
- Tặng á? Sao em có thể nhận không được?
- Cũng không phải là tặng không...
Vân Nhã tinh nghịch nháy mắt với Y Sinh, y nghe không phải tặng không thì nhẹ nhõm, y không muốn nợ ân tình của ai cả. Nợ tiền nợ bạc thì dễ, chứ nợ ân tình không biết khi nào mới có thể trả hết được...
- À đúng rồi, nơi đó ở ngoại ô, tuy không thiếu thốn bất cứ thứ gì nhưng muốn ra thành phố sẽ lâu đấy, em chắc chắn chưa?
- Vâng, em cũng không cần nhiều quá đâu ạ.
Y Sinh mỉm cười, thật đẹp và đáng yêu! Phập! Tim của cô như bị một mũi tên tình ái xuyên qua. Nụ cười của y làm Vân Nhã cảm thấy tặng cả căn nhà cho y là không lỗ tí nào. Sau đó, Vân Nhã cảnh giác nhìn Mặc Xuyên, thấy anh đang chăm chú lái xe mới yên tâm thở phào, bởi vì không riêng gì cô, cô chắc chắn nếu Mặc Xuyên mà nhìn thấy cũng điên đảo cho coi. Thật nguy hiểm! Thật nguy hiểm a! Phải cảnh giác hơn mới được.
Nhận xét
Đăng nhận xét
Các tình iu comment xôm lên nhe 🥰🥰🥰