Như Cánh Hoa Rơi - Chương 94
Chương 94
- Chúng ta đi thôi.
Cố Nham nhìn Vân Nhã, cô hiểu ý gỡ tay y đang nắm chặt tay cô ra.
- Vậy để chị đi nói với tiểu Xuyên Xuyên, nhé? Cả 3 cứ nói chuyện đi.
- Ơ... nhưng...
Y Sinh hoang mang, chị ấy ngồi đây cũng được mà? Chỉ cần gọi với lên cho anh Mặc Xuyên biết thôi là được mà? Huống chi y lại vừa mới đặt câu hỏi, không có chị ấy ở đây lỡ như họ tức giận vì y nhiều lời mà đánh y thì sao?
Trần Minh nhấc y lên đặt vào lòng mình mà ôm ấp, dụi dụi đầu vào cổ y, Cố Nham dùng tay mình bao lấy bàn tay y đang đặt trên đùi:
- Không có đâu, bảo bối. Anh chỉ là tức giận vì em bị hắn ta khinh miệt, nên đưa hắn về dưới trướng mình để dễ bề sai bảo thôi, không bị tổn hại gì hết. Hắn lớn lên được bao bọc đã quen rồi, anh sẽ sai hắn thật nhiều việc để hắn hiểu cảm giác của người lao động mà hắn khinh miệt. Em cũng đồng ý với anh đúng không, bảo bối?
Cố Nham nhẹ nhàng cầm lấy tay y, kiên nhẫn giải thích cho y. Y Sinh nghe giải thích thì cảm thấy anh ấy làm như vậy cũng không có gì quá đáng, chắc là không sao. Y thở ra một hơi, may là họ không tức giận vì y quản nhiều chuyện. Nhưng mà bây giờ y nên trả lời sao đây?
Anh thấy tay còn lại của y nắm lại đặt ở trước ngực, khuôn mặt y lúng túng nhìn cũng rất đáng yêu. Cố Nham ngập ngừng lên tiếng:
- ...Tiểu Sinh nhi... anh có thể... gọi em như vậy không?
"Ể?" - Y Sinh ngạc nhiên nghĩ thầm. - "Đây là đang hỏi ý kiến y sao?"
- Có được không... tiểu Sinh nhi...?
Y Sinh nghe hỏi như vậy lại tủi thân, nhớ lại những ngày còn ở căn biệt thự đó. Lúc cao hứng như bây giờ thì họ gọi y là bảo bối, là tiểu Sinh nhi, còn những lúc bực bội thì gọi y là thằng điếm, là tên đĩ đực. Lúc họ gọi y là thằng điếm hay đĩ đực có từng hỏi qua ý kiến của y không? Lúc gọi y là tên dơ bẩn họ có hỏi y cảm thấy thế nào không?
Cố Nham nhìn y với ánh mắt nài nỉ, mà cho dù không như thế thì Y Sinh cũng đâu dám từ chối họ chứ...
- ...Có thể...
Trần Minh vội vàng:
- Anh cũng có thể chứ?
- ...Ừm... - Y gật nhẹ.
Trần Minh được cho phép liền ôm y thật chặt, vùi đầu vào cổ y, luôn miệng gọi:
- Tiểu Sinh nhi, tiểu Sinh nhi, tiểu Sinh nhi...
Cố Nham nhìn cậu em của mình như vậy thì hết cách, nếu có thể anh cũng sẽ làm như vậy thôi, nhưng ai bảo bây giờ cơ thể tàn tạ này quá bất tiện chứ?
Anh ta nâng tay y lên áp vào má mình, nghiêng đầu nhìn y, gọi y với giọng đầy thâm tình:
- Tiểu Sinh nhi...
Khuôn mặt Y Sinh đỏ lên vì hai hành động bất ngờ của họ, bỗng nhiên trong đầu hiện lên một ý nghĩ viển vông: "Liệu y có thể... hy vọng một chút từ họ không?"
Tuy nhiên suy nghĩ đó lập tức bị y phủi ra, lắc đầu, khuôn mặt lộ rõ vẻ cay đắng: "Ngươi điên rồi sao Y Sinh? Đó là điều không thể nào! Y Sinh à, cho đến bây giờ ngươi vẫn không hiểu ư? Khoảng thời gian đó mày quên rồi sao? Tấm lòng của mày ở nơi đó bị khinh miệt như thế nào, bị chà đạp như thế nào mày quên rồi sao? Mày trao trái tim mình cho họ bao nhiêu lần rồi? Kết cục còn chẳng phải bị cường bạo hay sao?"
- Tiểu Sinh nhi, anh muốn đặt biệt danh cho em.
Cố Nham vui vẻ, đút cho y một quả nho. Y Sinh nhấm nháp quả nho rồi hỏi lại:
- Biệt danh sao?
- Phải đó! Tiểu Sinh nhi, gọi bằng biệt danh sẽ thân thiết hơn, em cũng có thể đặt biệt danh cho anh nha. Được không được không? Tiểu Sinh nhi?
Cố Nham dụi khuôn mặt vào lòng bàn tay y, cứ như đứa trẻ đang làm nũng vậy, y cũng đành chịu.
- Vậy... cũng được...
- Anh cảm thấy em rất thích ăn nho, lúc em ăn cảm giác như xung quanh em sáng bừng. Anh muốn gọi em là bé Nho, em thấy sao?
Cố Nham lại đút cho y một quả nho. Y Sinh cảm thấy xấu hổ khi nghe biệt danh đó, mặt y nóng hết cả lên, cúi gằm mặt:
- Không sao nhưng mà... nó sến quá...
- Có sến đâu, rất đáng yêu mà!
- Nếu... anh thấy ổn... thì được thôi...
Trần Minh cảm thấy cậu cứ như người vô hình ấy, rõ ràng là ở trong cùng một không gian, cậu lại còn ôm ấp y gần gũi thế này, vậy mà cuộc nói chuyện này cậu chẳng thể xen vào chữ nào, thật bực mình mà!
Vả lại... cậu không nghĩ ra được biệt danh nào cả, cũng không thể mặt dày xin phép xài chung được. Trần Minh phồng má.
Y Sinh thấy cậu im lặng như vậy đâm ra bất an, không hiểu sao cậu ta lại bực bội khó chịu, mặc dù cậu dựa y nãy giờ như vậy, vai y lưng y mỏi nhừ cả ra rồi, nhưng cũng không dám ý kiến.
- Anh cũng có thể gọi như vậy mà... đừng khó chịu như thế...
- Anh không có... anh sẽ tự mình nghĩ ra biệt danh cho em, anh mới không cần dùng chung!
- Vậy... vậy sao...
- Nào bé Nho ơi, "A" nào!
- Phải rồi tiểu Sinh nhi, tóc em như vậy quá xuề xòa rồi, em có đồ buộc tóc ở trong đám quà kia không?
- Có... nhưng mà... đó là quà mà...
Y có vẻ như không muốn bóc quà của tụi nhỏ ra.
- Vậy để lát nữa anh hỏi Vân Nhã vậy.
Trần Minh cảm thấy y có vẻ khó chịu, vai hơi xịu xuống, chắc là mỏi lắm, vậy mà chẳng chịu nói gì cả. Cậu ta đau lòng tự trách mình chẳng chịu để ý gì cả. Cậu ôm y lên, đặt y xuống bên băng ghế dài:
- Nếu em mệt mỏi thì nằm một chút đi, nãy giờ đi chắc cũng sắp tới rồi.
Vân Nhã nhìn qua ô cửa, mỉm cười khoái chí, hai người đó cũng thật lãng mạn quá đi, không khí ở trong đó thật ấm áp.
Vân Nhã lại nhìn ra ngoài, bên ngoài trời vẫn còn mưa lắc rắc, nhớ lại những câu nói úp úp mở mở của tiểu Xuyên Xuyên khi nãy, không biết câu chuyện của họ sẽ đi về đâu...
Nhận xét
Đăng nhận xét
Các tình iu comment xôm lên nhe 🥰🥰🥰