Thuần Khanh, Là Em Đây - Chương 21
Chương 21
--------Sáng hôm sau--------
- Thê quân à dậy thôi nào. Chúng ta còn phải chuẩn bị đi học nữa.
Tô Gia Áo chớp chớp mắt, nhìn thấy Thuần Khanh đang ở trước mặt, vô thức cô vẫn xem như là ngày trước, vẫn thoải mái như vậy.
- Thuần Khanh, mẹ đâu rồi?
- Nhạc mẫu đại nhân đã đến trường rồi.
- Mẹ đến trường rồi? Làm gì chứ? Á quên mất! Đã bảo An An gọi mình dậy sớm cùng đi mà, cái con bé này!
Gia Áo miệng ngậm chiếc bánh mì sandwich chạy biến, đột nhiên ló đầu ra khỏi cánh cửa, nhắc nhở anh:
- Anh đừng gọi em là thê quân nữa. Anh biết rõ mà, em không phải thê quân của anh.
- Anh biết rồi, thê quân.
- Đừng có gọi thê quân nữa!
Gia Áo vừa chạy vừa nghĩ thầm: "Trình độ cứng đầu của anh ấy đã lên một tầm cao mới mất rồi."
Cô vừa chạy đến cổng trường, liền bắt gặp Tô Lân đi ra.
- Mẹ xong rồi ạ? Sao không đánh thức con dậy cùng đi?
- An An đánh thức mãi mà con không dậy ấy chứ, không lẽ bây giờ chỉ có Thuần Khanh đánh thức con mới dậy sao?
- Con sẽ bỏ mà.
- Thôi được rồi, An An đang chờ con ở cầu thang dãy phòng B đấy, mẹ đã xin cho 2 đứa học cùng 1 lớp, nhớ phải giúp đỡ em đấy.
- Vâng con biết rồi.
Gia Áo chạy vội tìm Gia An.
- Cầu thang cầu thang... A kia rồi!
Gia Áo lặng lẽ bước đến sau lưng Gia An, nếu là bình thường thì cô đã phát hiện ra, nhưng bây giờ cô đang mải nghĩ ngợi, nên không phát hiện.
- Hù! Hết hồn chưa?
Gia An bị dọa liền ra tay theo bản năng, may mà cô thu tay lại kịp.
- Chị làm em hết hồn.
- Em đang nghĩ gì mà thẫn thờ vậy? Là về Thuần Khanh sao?
- ... Em cảm giác anh ấy không thích em.
- Không có đâu, là do anh ấy vẫn còn bất ngờ thôi. An An rất đáng yêu mà, lại còn giỏi nữa. Lúc em lấy mấy cái giải thưởng ra chị cũng hết hồn luôn đấy.
- Bởi vì Thuần Khanh rất giỏi, làm như vậy cũng là để anh ấy chú ý thôi. Mà hình như không có tác dụng cho lắm...
- Em cứ yên tâm, chị sẽ cố hết sức giúp em. Để sau này còn có thể mãi ăn ké đồ ăn Thuần Khanh nấu chứ lị. – Gia Áo bay bổng trong mơ mộng.
- Thuần Khanh nấu ăn rất ngon sao?
- Ể? Sáng nay em không ăn sao?
- Lúc em đi Thuần Khanh còn chưa có dậy.
- Vậy sao? Tiếc quá, chị vừa mới ăn hết cái sandwich rồi...
- Không có sao, nếu được thì tối nay em sẽ ăn thử.
- Ưm! Phải nói là trù nghệ tuyệt vời luôn ấy. À phải rồi, hôm nay sẽ có tiết của Thuần Khanh đấy, như bình thường thì Thuần Khanh đều làm cơm trưa mang theo, có lẽ trưa nay là em sẽ được thưởng thức rồi.
- Vậy sao...
Gia Áo nhìn cô không có lấy chút sức sống nào cả, cũng buồn bã theo. Khuất phía sau góc tường, mái tóc đen nhánh lặng lẽ lướt qua.
Khi có một học sinh mới đến, như thường lệ sẽ được giáo viên chủ nhiệm dẫn đến giới thiệu với cả lớp.
- Xin chào mọi người, mình là Tô Gia An, là em song sinh của chị Gia Áo, từ nay sẽ học cùng với mọi người, mong mọi người giúp đỡ.
Chỉ trong vòng một buổi sáng, tên của Gia An đã lan đi cả trường, bởi vì nhan sắc của cô quả thực rất đẹp, tuy là giống hệt Tô Gia Áo nhưng Gia An còn có nét gì đó rất riêng, lại còn rất thông minh nữa chứ. Nhưng mà có lẽ nguyên nhân chính là video của cô vẫn còn hot rần rần trên mạng.
Ngay buổi đầu tiên, mà bàn của Gia An lúc nào cũng chật kín người, nam có nữ có, mọi người đều rất thích cô. Đây toàn bộ đều là công lao của A Ly, lúc nào rảnh rỗi là lôi cô ra dưỡng da, làm đẹp.
Viên Viên bên cạnh khều khều Gia Áo:
- Này Gia Áo, thật luôn á hả?
- Cái gì thật?
- Gia An ấy, thật sự là em song sinh của cậu à?
- Bộ bọn mình khác nhau lắm hả?
- Không có, rất giống luôn, như vậy mới kì ấy!
- Là sao?
- Cả 2 người giống nhau như vậy, mà sao em của cậu lại đẹp như thế, trong khi cậu lại như thế này.
- Ý cậu là gì hả?
Cô nổi quạu, sau đó lại thở dài, nhìn về phía Gia An: "Mà đúng thật, sao kì vậy nhỉ?"
Cánh cửa lớp mở ra, Thuần Khanh trên tay cầm hai hộp cơm vui vẻ:
- Thê quân, chúng ta ăn trưa thôi.
Có vẻ như mọi người đều đã quen thuộc với cảnh tượng này, không ai xì xào bàn tán lời nào cả. Gia Áo kéo tay cô:
- An An, mình ăn trưa thôi.
- Ơ ừ... có thể không?
- Xin lỗi nhưng mà tôi chỉ làm 2 hộp cơm đủ cho tôi và thê quân thôi. – Thuần Khanh thẳng thừng từ chối.
- Vậy sao? Vậy chị sẽ ăn cơm ở căn tin vậy. Em đi với Thuần Khanh đi.
- Thê quân!
Gia An thấy Thuần Khanh khó chịu như vậy thì lên tiếng giải hòa:
- Không sao đâu chị, em sẽ ăn ở căn tin với mọi người.
- Đúng vậy, đi ăn với bọn mình đi. – Mọi người xung quanh đều vui vẻ.
- Vậy chị cũng sẽ đi với em. – Rồi cô quay sang nói với Thuần Khanh – Anh ăn một mình đi!
Gia An kéo tay Gia Áo, thì thầm:
- Chị à, xem như em xin chị đấy, cho đến khi em sắp xếp lại tâm tình, chị đừng để Thuần Khanh khó xử nhé. Sau đó em sẽ theo đuổi Thuần Khanh hết mức luôn!
- ...Được rồi.
Gia Áo thở dài, nguýt Thuần Khanh, rồi cũng đồng ý đi với anh, Thuần Khanh chỉ cười cười.
Gia An quay sang hỏi cô bạn của Gia Áo:
- Cậu là Viên Viên đúng không? Cậu có hẹn với ai không? Chúng ta cùng đi ăn nhé?
- Ừm ừm! – Cô gật đầu lia lịa.
Căn tin trường hôm nay náo nhiệt hẳn lên, lúc này không có Gia Áo ở đây, mọi người mới dám hỏi cô chuyện trong chiếc video.
- Gia An này, video của cậu bọn mình đã xem rồi, mấy ngày nay đang rất hot đấy cậu biết không?
- Chuyện đó sao? Mình có xem rồi, nhưng cũng chỉ mới đây thôi. Không nghĩ tới là đoạn đó lại được phát sóng, còn nổi như vậy.
- Không chỉ phát sóng đâu a, là phát trực tiếp đó!
- Sau đó có vài người trông thấy, họ rất thích nên cắt đoạn đó rồi đăng lên, bây giờ vẫn còn chưa hết hot đâu.
- Khung cảnh trong video ấy cứ như chuyện tình thời xưa ấy.
Bắt được chủ đề, những cô gái bắt đầu chìm trong mơ mộng, miêu tả lại cảnh trong video.
- Nào là ở sân đấu võ này~
- Trang phục cổ trang~
- Tín vật định tình~
- Tư thế cầu hôn~
- Hoa bay trong gió~
- Khung cảnh thơ mộng~
- Trận chiến đoạt phu~
- Thật là tuyệt vời! – Mọi người đồng loạt hứng khởi.
- Ngay cả khi cậu bị thầy Quý từ chối, thì nó cũng rất rất tuyệt vời!
- Sao lại từ chối? Video mình xem thì thầy Quý đồng ý mà.
- Nếu thầy ấy đồng ý thì sao hôm nay thái độ của thầy Quý với Gia An và Gia Áo lại kì lạ như vậy?
Rồi mọi người lại cãi nhau chí chóe.
"Hoa rơi với cảnh đồng ý sao? Để thêm vài ngày nữa chắc tam sao thất bản thành một giai thoại luôn quá, phải nhanh dìm xuống thôi." – Gia An nghĩ thầm.
- Cái nào mới là thật vậy Gia An?
Mọi người bỗng đồng loạt quay sang hỏi cô khiến cô giật hết cả mình, đang uống nước thì bị sặc. Gia An lau nước ở miệng, trả lời:
- Đáng tiếc là giống như Viên Viên nói, mình bị từ chối ngay lúc đó rồi.
- Thật sao?
- Vậy người đính hôn với thầy ấy là cậu hay là Gia Áo thế?
- Là...
Gia An đang nói bỗng dưng im lặng, giờ cô mới để ý, một bàn chỉ có 8 người bây giờ đã rất đông, mọi người còn ngồi cả xuống đất hóng.
"Học sinh bây giờ đều thích hóng chuyện như vậy sao?"
- Tất nhiên là Gia An rồi! – Gia Áo bước đến. – Bọn mình đã xác minh rồi, chỉ có Thuần Khanh không chịu nhận thôi.
- Thê quân nhầm rồi, anh đâu có biết người này đâu chứ?
- Sao anh lì quá vậy hả? Đã bảo là không phải tôi mà! – Gia Áo nổi khùng.
"Renggggg"
- Chết rồi vào lớp rồi, mình còn chưa có ăn cơm xong!
Những người bạn cùng lớp của Gia Áo lén nhìn Thuần Khanh, thì thầm:
- Ăn nhanh lên, tiết tiếp theo là của thầy Quý đấy!
Thuần Khanh trong lòng đang bực bội, khó chịu:
- Những ai vào lớp sau tôi đều không cần vào nữa! – Rồi quay sang Gia Áo – Thê quân à, chúng ta vào lớp đi.
- Không đi! Tôi sẽ đợi An An.
- Cô cũng xong rồi còn gì? Còn chưa chịu vào lớp? – Thuần Khanh liếc Gia An.
- Em đợi bạn a, bọn em đi cùng nhau mà.
Kết quả: Cả lớp đứng ngoài.
⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎
Mọi người ơi comment nhận xét để cổ vũ au nhé 😋
Nhận xét
Đăng nhận xét
Các tình iu comment xôm lên nhe 🥰🥰🥰