Thuần Khanh, Là Em Đây - Chương 24
Chương 24
- Thuần Khanh anh để bát đũa đó em dọn cho, anh mau đi tắm đi.
- Tôi dọn xong sẽ tắm.
- Không được! Trễ quá rồi sẽ không tốt. Mau đi đi.
- Làm gì có chuyện để con gái vào bếp chứ?
- Bây giờ thì có rồi đó.
- ...Được rồi.
- Vậy chị sẽ phụ em. – Gia Áo ton ton chạy đến.
Có thể là do căn nhà quá nhỏ chăng? Lúc tắm xong anh lại vô tình trông thấy nhạc mẫu đại nhân nói chuyện gì đó với Gia An. Nhưng mà anh chỉ nghe được câu:
- Con nguyện ý mà mẹ.
Không muốn mang danh là kẻ nghe lén, anh liền bước nhanh vào phòng.
Gia An vén mùng ra chui vào, bây giờ cô sẽ ngủ cùng với Gia Áo, nhưng tướng ngủ của cô ấy đúng là ác mộng. Hôm qua mẹ có hỏi hay là đổi một chiếc nệm khác rộng hơn để hai đứa ngủ chung, nhưng cô từ chối và trực tiếp muốn một chiếc nệm riêng.
- An An An An, mẹ nói gì với em vậy?
- Mẹ nhắc em là đừng có chiều Thuần Khanh quá mức.
- Hm... ở tộc Đông Nữ thì chắc chẳng có chuyện thê quân bị phu quân coi như không khí đâu, họ có lòng tự tôn rất cao đấy, chắc có mỗi em là vậy thôi.
- Chuyện gì cũng nên gỡ rối từ từ chứ chị.
- Ầu.
- Mà người tên Tiêu Yêu Cảnh chị hay kể ấy, sao hôm nay em không thấy cậu ấy?
- Cậu ta sao? Cậu ấy cúp học. Chắc ngày mai sẽ đi học thôi. Lúc đó chị sẽ giới thiệu cho em.
- Em khá là tò mò về cậu ta đấy, có thể làm cho chị ngày ngày nhớ nhung như vậy.
- Em nói bậy bạ cái gì thế? Ai ngày ngày nhớ nhung chứ? Mau ngủ đi mai còn đi học! – Gia Áo xấu hổ dùng gối bịt mặt Gia An.
- Em biết rồi em biết rồi hahaha.
===================
Lúc chuẩn bị đi học, Gia An thấy Thuần Khanh đang gói mấy cái hộp gì đó, đoán là đồ ăn trưa, cô tò mò lại gần hỏi thử:
- Thuần Khanh à, đây là đồ ăn trưa sao?
- ...Đúng vậy.
- Vậy... có thể cho em một phần không?
- ...
Thấy Thuần Khanh không nói gì, một lát sau cô im lặng quay đi, thì Thuần Khanh gọi lại, ném cho cô một hộp:
- Đây này, cô tự mang đi.
- Cảm ơn anh Thuần Khanh.
Gia An vui vẻ cầm hộp cơm, đứng một bên đợi anh.
- Đi thôi, còn không đi sẽ bị trễ giờ.
- Vâng~ Nhìn mấy cái hộp nặng quá, để em xách phụ anh.
- Không có phần nào của cô nữa đâu.
- Em biết mà.
- Cô vẫn muốn cầm sao?
- Em chỉ muốn cầm hộ Thuần Khanh một ít thôi mà.
Thế là Thuần Khanh ném hết cho Gia An cầm.
- Để chị phụ em.
"Hôm nay chỉ mới là ngày thứ 3 thôi, Thuần Khanh đã mở lòng hơn rồi. Chắc chắn trước khi Gia Áo đấu với Phương Thiến, Thuần Khanh nhất định sẽ tiếp nhận mình." – Gia An vui vẻ.
Nhưng mà có lẽ cô đã nhầm rồi.
Những ngày sau đó, trừ những lúc cùng nói chuyện về cuộc phỏng vấn của 'Kan', anh vẫn chỉ giữ đúng thái độ đối với cô, không có một chút tiến triển nào cả.
- Aizzzz...
- Sao vậy An An? Lại là chuyện của Thuần Khanh sao?
- ... Không có... chỉ là đã 3 ngày rồi, em vẫn chưa thấy được bạn trai của chị ấy.
- Bạn trai nào chứ?
"Gia Áo đúng là dễ chọc, mới có một chút mặt đã đỏ hết lên luôn rồi. Bảo sao... Thuần Khanh lại thích cô ấy..."
- Cô đang tìm tôi sao?
- Mẹ ơi hết hồn!
- Cậu mới về mẫu tộc vài hôm mà trông đẹp hẳn ra nhỉ? Tóc cũng dài mượt hơn nữa. Làm cách nào hay vậy?
Vâng, tuy người hét là Gia Áo nhưng người đang được Tiêu Yêu Cảnh ôm từ sau lưng lại là Gia An. Khi ngẩng mặt lên nhìn người phía trước Yêu Cảnh mới ngỡ ngàng.
- Ể? Gia Áo? Vậy người này là?
- Là Gia An, em của tôi.
Gia An khó chịu hất cánh tay đang choàng trên cổ mình ra:
- Lần sau mở to mắt ra nhìn cho kỹ rồi hãng xán vào!
- Ồ xin lỗi xin lỗi.
Yêu Cảnh đặt tay lên cằm nhìn đi nhìn lại cả 2 người:
- Đúng là rất giống nhau, bảo sao ông thầy đó lại nhận nhầm. Nhưng mà giống như vậy sao em cậu lại đẹp hơn cậu vậy hả Gia Áo?
- Này! – Gia An khó chịu.
- Sao thế?
- Cậu có biết đứng săm soi con gái như vậy rất bất lịch sự không?
- Ể? Chị thấy bình thường mà?
- Chị! – Gia An thở dài. – Em còn nghĩ người chị thích phải hơn Thuần Khanh nhiều như thế nào cơ, thì ra chị chỉ là theo kiểu "yêu người yêu cả đường đi lối về".
- Này, ý cô là gì hả? Tôi có chỗ nào không bằng tên thấy giáo bất nam bất nữ đó sao?
- Được thôi, vậy cậu hơn Thuần Khanh ở điểm nào? Tôi đây sẵn sàng lắng nghe.
Tiêu Yêu Cảnh tự tin vuốt tóc:
- Ông đây không đẹp trai, nam tính sao? Riêng cái này là đã ăn đứt cái tên ẻo lả đó rồi.
Gia An bắt đầu quạu khi Yêu Cảnh hạ thấp Thuần Khanh:
- Tốt xấu gì Thuần Khanh cũng là thầy giáo của cậu, cậu không biết tôn trọng giáo viên sao?
- Ông đây cũng chẳng cần hắn dạy!
- Tôi cấm cậu! Không được mắng Thuần Khanh là ẻo lả hay bất nam bất nữ nữa. Đó là do hai hệ tư tưởng khác nhau, anh ấy giữ, còn cậu thì không! Là người đồng tộc Đông Nữ, cậu không có tư cách nói Thuần Khanh như vậy.
- Ai mà thèm cái tộc Đông Nữ ấy chứ?
- Được thôi, cậu cứ suy nghĩ thêm, cái tính cách lỗ mãng đó ngoài việc được chị Gia Áo thích, thì cậu còn chỗ nào sánh được với Thuần Khanh? Gia thế? Ngoại hình? Học vấn? Kỹ năng? Năng khiếu? Nếu không có gì hơn thì lo mà học hỏi thêm đi!
Nói rồi Gia An tức giận đùng đùng, quay mặt bỏ đi. Để lại Yêu Cảnh đang phát hỏa cùng với Gia Áo:
- Cái người này làm sao thế hả?
- Thôi mà thôi mà, ai bảo cậu nói động đến Thuần Khanh làm gì?
- Cậu cũng thấy tớ nói sai sao?
Gia Áo thở dài:
- Cậu cũng có cảm giác riêng của cậu, nhưng mà...
Ngược với hướng Gia An đi, bên này Thuần Khanh đang đứng nấp phía bên kia tường, và đã nghe được toàn bộ cuộc trò chuyện, sau khi nghe được câu nói của Gia Áo, Thuần Khanh rời đi.
"Đây là lần đầu tiên có người ra mặt giận dữ như vậy vì người khác nói xấu mình... Cô ta thực sự thích mình như vậy sao? Còn thê quân..."
Trước đây, Thuần Khanh biết rằng bên ngoài không giống với Đông Nữ tộc, nên khi bị nói là ẻo lả ở bên ngoài anh cũng chỉ bỏ ngoài tai, nhưng trong lòng vẫn là rất khó chịu. Anh tự hỏi:
"Đã có bao giờ... mình mong muốn có một người đứng lên chống lại tất cả vì mình chưa?"
⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎
Mọi người ơi comment nhận xét để cổ vũ au nhé 😋
Nhận xét
Đăng nhận xét
Các tình iu comment xôm lên nhe 🥰🥰🥰