Thuần Khanh, Là Em Đây - Chương 25

Chương 25

Quay trở lại cuộc nói chuyện giữa Gia Áo và Yêu Cảnh:

- Cô ta mới là thê quân của ông thầy đó sao?

- Đúng vậy, vì giống nhau quá nên mới bị nhận nhầm.

- Vậy sao? Tính tình quái gở thật. Không hiểu sao lại có người thích như vậy chứ?

- Em ấy thực sự rất thích Thuần Khanh đấy, nên cậu đừng có nói xấu Thuần Khanh trước mặt em ấy.

- Được thôi. Mà bây giờ đến lượt cậu!

- C... cái gì?

- Tại sao lúc trước tớ gọi, cậu lại thoái thác bằng cái lý do đánh nhau với gấu hả?

- Thực sự là tớ đánh nhau với gấu mà!

- Cậu nghĩ cái lý do đó có thể tin nổi không?

- Vậy tại sao tớ gọi lại cậu lại không nghe?

- Điện thoại của tớ bị mẹ tịch thu rồi.

- !@R$*(%#%^*

- Vậy chắc cậu nghỉ học mấy ngày trời là do mẹ cậu khóa cửa nhốt ở nhà hả?

- Không phải, là anh tớ!

- Để làm gì chứ?

- Để... học...

Yêu Cảnh lắp bắp, đâu thể nào nói là vì muốn đánh bại ông thầy đó rồi giành lại cậu mới học điên cuồng như vậy chứ?

Không lâu sau, trong trường lại truyền tai nhau câu chuyện, chủ đề là: "Trận PK giữa Tiêu Yêu Cảnh và Tô Gia An vì thầy Quý". Đương nhiên là cũng bị thêu dệt theo khá nhiều hướng khác nhau.

Giờ nghỉ trưa, như thường lệ Thuần Khanh đến gọi Tô Gia Áo, thấy được đám đông đến bu đen ở cửa lớp, tò mò nhìn vào thì anh thấy: Gia An và Yêu Cảnh lại cãi nhau rồi.

- Nếu cậu tự tin là có nhiều điểm như vậy thì đi thách đấu với Thuần Khanh ấy, ba hoa ở chỗ tôi làm cái gì?

- Bây giờ... còn chưa phải lúc!

Nói xong Yêu Cảnh bực bội bỏ đi:

- Tránh ra cho ông đây!

Không khí trong lớp yên lặng một hồi, Gia Áo mới hỏi:

- Gia An à, sao em cứ khó chịu với cậu ấy mãi vậy? Thực ra cậu ấy cũng rất tốt...

- Em biết chứ, con người cậu ta thẳng thắn nhiệt tình, không hề xấu.

- Vậy tại sao-?

- Nhưng mà chị! Em không thích chị bị so sánh với em như vậy! Chúng ta là chị em song sinh mà, tại sao cứ nhất định phải chỉ ra người nào hơn người nào chứ?

- Là chuyện đó hả? Chị thấy bình thường mà. – Gia Áo khó hiểu.

Gia An thở dài:

- Về mặt nào đó thì hai người thực sự hợp nhau đấy.

- Ha ha – Gia Áo cười nhạt – Vậy để chị nhắc cậu ấy chú ý.

- Ngoài ra thì nhớ nhắc cậu ta đừng có nói xấu Thuần Khanh nữa.

- Biết rồi biết rồi mà.

Thuần Khanh đứng chặn Gia Áo ở cửa, nhẹ nhàng:

- Chúng ta ăn trưa thôi thê quân.

- Gia An ở trong đó đấy ạ, em còn có việc xin phép đi trước.

Gia Áo bối rối chạy biến, để lại Thuần Khanh một mình. Lúc này có vài bạn nam cầm theo quà, bước đến gần Gia An. Còn cô chỉ vừa mới mở hộp cơm ra, chưa kịp đưa vào miệng thì bị giật mình bởi tiếng đồng thanh:

- Gia An mong cậu nhận lấy!

Cô bỏ đũa xuống, lúng túng tìm cách từ chối, thì vô tình đảo mắt thấy Thuần Khanh đang đứng bên ngoài, khuôn mặt anh u ám làm cô càng lúng túng hơn.

- Tớ không nhận đâu, tớ chỉ vừa mới vào trường thôi, không có lý do gì để nhận những món quà này cả.

- Cậu cứ xem như là quà bạn bè tặng thôi là được mà.

- Xin lỗi nhé, tớ có quy tắc riêng là không nhận quà của bạn quen chưa được 2 tháng. Mong mọi người nhắn lại với các bạn khác giúp mình nhé, để họ không phải phí tâm sức chuẩn bị.

- Cậu không nhận thật sao?

- Xin lỗi nhé.

Họ thất thiểu rời đi, cô liếc sang Thuần Khanh thấy khuôn mặt anh ấy cũng hòa hoãn hơn một chút. Điều đáng nói là anh ấy còn định tiến vào nữa, làm cô giả vờ không thấy mà tim đập thình thịch.

- Này Tô Gia An!

- Vâng.

Cô cứ nghĩ đến Thuần Khanh nay đã chịu gọi tên mình thì tươi roi rói, nhưng khi ngẩng mặt lên thấy những người ở trước mặt, sắc mặt cô lập tức biến đổi. Khi nhìn thấy Thuần Khanh đứng nhìn hộp cơm bị rơi xuống đất, đoán là Thuần Khanh bị họ đẩy nên làm rớt hộp cơm, cô lại tức giận:

- Có chuyện gì?

- Tôi muốn thách đấu với cô!

- Ồ? Đấu cái gì?

- Một cuộc thi quyết định xem ai mới là hoa khôi trường!

- Hả?

- Cô chỉ mới vào chưa đến một tuần, mà mọi người đều bị cô mê hoặc hết cả, chắc chắn là cô đã dùng bùa mê thuốc lú gì đó với mọi người! Ngay bây giờ, chúng ta hãy cùng thi đấu công bằng đi!

"Cô ta là ai thế nhỉ? Tự nhiên đến nói cái gì vậy?"

- Cô ấy là hoa khôi của trường chúng ta trước khi cậu vào. Nhưng khi cậu vào thì mọi chuyện không còn xoay quanh cậu ấy mà chỉ toàn là cậu. Cậu ấy tức giận nên mới đề nghị như vậy. – Viên Viên ở bên cạnh nhắc nhở.

Gia An kéo ghế muốn đứng dậy, nói:

- Tôi không có hứng thú với cái danh đó, cô cứ giữ đi.

- Cô khinh thường tôi sao?

- Chỉ là không có hứng.

- Cô!

Gia An ngồi xuống nhặt hộp cơm lên, mỉm cười với Thuần Khanh:

- Thuần Khanh à, hôm nay em có thể ăn trưa với anh không?

- ... Được.

Gia An vui đến mức nhảy cẫng lên, nhanh chóng thu dọn hộp cơm trên bàn, nhưng cũng không quên nói với Viên Viên:

- Cảm ơn cậu nhé.

Sau đó không quan tâm đến gì nữa mà rời đi với Thuần Khanh.

Thuần Khanh đi ngang qua thùng rác liền vứt hộp cơm ban nãy, cô vội chụp lại:

- Sao anh lại vứt đi vậy? Phí biết bao nhiêu!

- Nó bị rớt xuống đất rồi.

- Nhưng vẫn có thể ăn được mà. Anh không ăn thì cho em nhé?

- Được thôi, tùy cô.

Gia An ríu rít bên cạnh Thuần Khanh, đợi lúc cô uống nước thì Thuần Khanh mới có cơ hội hỏi:

- Cô không thích những món quà vừa nãy sao?

- Quà? Nếu là Thuần Khanh tặng thì gì em cũng thích hết! – Gia An hào hứng.

- Không phải, là những món quà cô được tặng ban nãy kìa.

- Ò... Em không có thói quen nhận quà từ những người mới gặp lần đầu. Chưa nói đến em mới vào trường được bao lâu chứ? Chừng đó thời gian làm sao đủ để họ hiểu con người em? Có thích cũng chỉ là thích ngoại hình của em thôi.

- Vậy tôi cũng mới gặp cô không lâu, cô cũng chỉ thích ngoại hình của tôi thôi sao?

- Anh sao? Ờ thì...

"Lắp bắp như vậy là đúng rồi sao?" – Thuần Khanh cười nhạt.

- Ngoại hình anh nổi bật như vậy mà nói không bị ấn tượng thì là nói dối. Nhưng không phải em mới gặp anh đâu. Em đã dõi theo anh từ rất lâu rồi...

- Rất lâu sao?

- Đúng vậy, rất lâu rồi... - Gia An cười tươi. – Với lại...

- Với lại?

- Ban nãy em cũng tính nhận, nhưng mà tự nhiên em thấy gió lạnh quét qua sau lưng nên em đành phải từ chối.

- V...vậy sao?

"Hehe tai Thuần Khanh đỏ rồi kìa."

- Tiết tiếp theo của em là anh dạy đúng không?

- Đúng vậy?

- Vậy anh có còn áp dụng luật như hôm trước không?

- Luật gì chứ?

- Đi trễ thì đứng ở ngoài đó.

- Có chứ, nếu không thì sau này ai cũng vào trễ thì sao?

- Vậy hôm nay em có vinh hạnh được đứng với thầy Quý rồi.

- Tại sao chứ?

- Bởi vì chuông đã reo được hơn 10' rồi đấy ạ. – Gia An cười tươi.

⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎

Mọi người ơi comment nhận xét để cổ vũ au nhé 😋

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Ánh Trăng Trên Mặt Nước - Chương 20

Ánh Trăng Trên Mặt Nước - Chương 32

Ánh Trăng Trên Mặt Nước - Chương 44