Thuần Khanh, Là Em Đây - Chương 27

Chương 27

[An An! Con đi đâu mà 5 ngày rồi không về nhà?] – Tiếng Tô Lân từ điện thoại xuyên thẳng qua tai Gia An.

3 ngày vừa rồi Gia An tập trung giải quyết cho xong công việc, nên không có dùng điện thoại, điện thoại hết pin tắt nguồn lúc nào cô cũng không để ý. Nhiều việc đến mức mỗi ngày cô chỉ ngủ có 3 tiếng.

Hôm nay cũng đã gần xong rồi, nên cô mới tìm đến điện thoại, vừa mở lên thì bà đã gọi tới.

- Con ở chỗ các sư tỷ sư huynh giúp họ giải quyết công việc, con đã nhờ Thuần Khanh chuyển lời cho mẹ rồi mà?

[Thằng bé có nói gì đâu cơ chứ?] – Tô Lân khó hiểu.

- Vậy... vậy hả? Chắc là con nhớ lộn a.

[Dù sao thì cũng đừng có làm việc quá sức, biết chưa?]

- Con biết rồi, tối nay con sẽ về nhà.

7 giờ tối hôm đó, Gia An về nhà, vừa về cô đã nằm gục xuống nệm ngủ say như chết, ai cũng không đánh thức được cô, ngay cả Thuần Khanh, nên mọi người đành để cô ngủ.

Đánh một giấc thẳng đến sáng hôm sau, hai mắt Gia An sưng vù, đầu tóc rối thành một nùi, đầu óc cũng chưa tỉnh táo cho lắm nên lại tiếp tục nằm xuống, mơ hồ trông thấy Gia Áo, cô lơ mơ níu góc áo Gia Áo hỏi:

- Chị ơi... Tiêu gia đến tìm chị chưa?

- Tiêu gia? Ý em là Tiêu Yêu Cảnh sao?

- Không phải... là việc quyết đấu cơ...

- Quyết đấu gì chứ? Em vẫn còn mớ ngủ sao?

- Em đang rất tỉnh táo nha...

- Rồi rồi em tỉnh nhất. Nào, bé ngoan ngủ tiếp đi nhé, khi nào dậy thì hãng đến trường, để chị xin cho bé ngoan nghỉ buổi sáng nè.

- Sao mà chị cứ... Khi nào có người tìm chị... thì nhớ... nói với em... em sẽ...

Chưa nói hết câu, Gia An nhắm nghiền mắt, tiếp tục ngủ. Gia Áo kìm nén hét lên trong lòng: "Đáng yêu quá điiiiiiiiii !!!!!!!"

===================

- Này! Này! Dậy đi!

- Hm?

- Cô có còn muốn sống không? Ngủ gần một ngày rồi không cần ăn uống gì hết hả?

- ...Thuần Khanh? Em ngủ bao lâu rồi? Bây giờ mấy giờ rồi?

- Không nhiều, mới gần 1 ngày thôi.

- Anh cứ đùa em. – Cô cười ngốc.

Thuần Khanh trông thấy khuôn mặt của Gia An thì khựng lại một chút, quay mặt đi trách móc:

- Còn không mau dậy? Sửa soạn nhanh lên rồi ăn trưa, xong rồi còn đi học.

- Em dậy ngay đây...

Nói vậy nhưng cô vẫn gật gù chẳng muốn dậy lắm, vậy mà lại ngã thẳng vào lòng Thuần Khanh:

- Thuần Khanh anh thơm quá... anh dùng nước hoa sao...?

- Cô!

Mặc kệ Thuần Khanh cố đẩy cô ra, Gia An vẫn cứ xáp vào, cô dụi vào lòng anh lúc lâu, rồi lại cầm lấy vài lọn tóc đen nhánh, mềm mượt mà hít lấy hít để. Sau đó vẫn luyến tiếc không chịu buông các lọn tóc ấy ra, mà tiếp tục dùng tay bên kia cầm lấy cổ tay anh, hôn lên bên trong cổ tay trắng ngần, mềm mại, rồi ngước lên nhìn anh cười cười:

- Thuần Khanh đúng là đáng yêu quá đi...

Sau khi vô tình trêu chọc Thuần Khanh, Gia An xiêu xiêu vẹo vẹo đứng dậy, vén mùng bước ra. Cô mà biết bởi vì ngái ngủ mà bỏ lỡ mất cơ hội trông thấy dáng vẻ Thuần Khanh bây giờ đang đỏ mặt với cô, thì chắc chắn cô sẽ tiếc tới mức tìm cách xé đôi thời gian để quay về cho xem.

Hôm nay cơ thể của Gia An bị làm sao ấy, cứ muốn ngủ mãi thôi, không muốn dậy. Ngoài ra còn vô lực, chân tay bủn rủn, lại mỏi lưng, còn hơi sốt nữa, mọi khi làm việc cũng với cường độ như thế này, nhưng mà đâu có bị như vậy đâu chứ? Hình như cô đã gặp qua trường hợp này rồi thì phải, nhưng không nhớ là khi nào nữa, có lẽ là bị cảm rồi.

Thay đồ sửa soạn xong hết cả, Gia An vẫn cảm thấy cơ thể vô lực, còn có chút bực bội, khó chịu trong người, cô lười biếng đi đến chỗ bàn ăn. Gia An mơ màng choàng cổ Thuần Khanh, oán hận:

- Mẹ! Con không muốn đi học đâu, con muốn ở nhà với Thuần Khanh cơ~

Tô Lân có chút ngạc nhiên, không nghĩ đến An An luôn tôn trọng Thuần Khanh lại thoải mái choàng vai bá cổ anh như thế mà không hỏi gì hết, đã vậy Thuần Khanh cũng không dứt khoát đẩy nó ra nữa, chỉ là dùng lực gỡ ra như đang giận dỗi gì đó. Bà thở dài:

- Cũng được, nhưng mà chiều nay Thuần Khanh có tiết mà.

- Thật ạ? Vậy con đi học luôn vậy.

- Nếu con mệt thì không cần phải đi đâu.

- Nhưng con muốn ở cùng với Thuần Khanh cơ.

Tô Lân cảm thấy hôm nay Gia An cứ có gì đó lạ lạ, con bé cứ dính sát rạt vào Thuần Khanh, ngồi ăn cơm cũng phải kéo ghế sát lại, không thèm để tâm thằng bé khó chịu đến mức nào.

================================

Trời còn chưa sáng hẳn, Gia An bị đau đến mức tỉnh lại, cảm thấy dưới hạ thân ươn ướt, cô bèn cúi người nhìn xem.

"Ra là đến kỳ kinh nguyệt rồi, bảo sao lại thấy cảm giác đau đớn vô lực hôm qua quen thuộc đến vậy. Ở kiếp trước, lần đầu đến kỳ kinh nguyệt cũng là cảm giác như thế, lần này còn làm việc quá sức."

Cơ thể này đến 16 tuổi mới bắt đầu hành kinh, khá trễ so với kiếp trước nhỉ?

Bởi vì không chuẩn bị gì cả nên mọi thứ đều hỗn loạn, cô phải dọn dẹp hết, Gia An thở dài: "Mệt thật."

Sau khi xuống tiệm tạp hóa của mẹ lấy một ít vật dụng, cô liền đem chăn nệm vào phòng tắm ngâm trước, sau đó tắm rửa.

Tắm xong, cô mở cửa phòng tắm ra cho thông thoáng, thì gặp Thuần Khanh đang nấu bữa sáng.

- Thuần Khanh anh dậy sớm vậy? Trời còn chưa sáng nữa mà.

- Vẫn trễ hơn cô.

- Em là có vài chuyện gấp nên...

- Tôi không muốn biết.

- ...Em biết rồi...

Gia An thất vọng quay vào phòng tắm. Thuần Khanh bên này còn đang bối rối, trông thấy cảnh Gia An bước ra từ phòng tắm còn hơi nước, bất giác anh nhớ lại chuỗi các hành động hôm qua, tai lại đỏ lên một chút.

Sau khi đã làm xong mọi việc thì trời đã sáng, Gia An quay lại phòng bếp nhưng không thấy Thuần Khanh, chỉ thấy trên bàn có một chén nước đường đỏ còn nóng hổi. Cô thụ sủng nhược kinh, nghĩ thầm: "Chắc Thuần Khanh đã biết rồi nên mới chuẩn bị cái này cho mình... Có chút xấu hổ a."

Nhưng khi cô cẩn thận cầm lên định uống, thì Thuần Khanh trông thấy, anh tỏ ra khó chịu:

- Này, cô biết cái này là gì không? Hôm nay thê quân đến nguyệt sự, tôi cố ý chuẩn bị cho cô ấy, còn cô không bị cái gì hết thì uống làm gì chứ?

Nghe vậy Gia An liền hiểu ra, không phải là anh đã đoán ra, mà là trùng hợp hôm nay Gia Áo cũng đến kỳ nguyệt sự.

"Hôm nay thật sự... có chút tủi thân a..."

Gia An không nói không rằng, đặt chén nước đường đỏ về vị trí cũ, đi đến nệm của mình tìm điện thoại, gọi điện cho A Ly:

- Anh A Ly ạ? Anh đã dậy chưa? Em có làm phiền giấc ngủ của anh không?

[Không có, anh dậy rồi, đang làm bữa sáng. Có chuyện gì sao?]

- Phiền anh làm thêm giúp em một chén nước đường đỏ ạ, bây giờ em liền qua.

[Nước đường đỏ? An An em đến kỳ nguyệt sự đầu tiên rồi sao?]

- Vâng.

[Bây giờ anh lái xe qua đón em, em đợi một lát. Trời vẫn còn rất nhiều sương, cơ thể của em bây giờ rất yếu, không nên đi giữa trời sương như vậy]

- Vâng, phiền anh rồi.

Sau khi cô cúp máy, thì Tô Lân mở cửa phòng bước ra, cô liền xin phép:

- Mẹ ơi, hôm nay con cũng đến giúp các sư tỷ sư huynh, con sẽ không về nhà vài ngày.

- Nhưng mà con đã khỏe chưa?

- Đã ổn rồi ạ.

- Vậy thì được, đừng quá sức, chú ý sức khỏe.

- Vâng.

Nghe đoạn đối thoại vừa rồi, Thuần Khanh mới phát hiện ra, khó chịu trách móc:

- Tội gì phải làm phiền người khác như vậy chứ? Chỉ cần cô nói với tôi một tiếng, tôi còn không chuẩn bị cho cô sao? – Giọng điệu có hơi ghen tuông.

- Em xin lỗi, nhưng mà hôm nay em thật sự không có tâm trạng phân đúng sai với anh.

Nói xong Gia An mở cửa rời đi.

Thuần Khanh có hơi hụt hẫng. Bình thường anh chỉ khó chịu, giận dỗi một chút thôi, Gia An đã ríu rít khiến anh vui lên không phải sao? Sao hôm nay lại quay đi dứt khoát như vậy?

- Có chuyện gì sao Thuần Khanh? – Tô Lân để ý.

- Nhạc mẫu đại nhân... chuyện là...

Thuần Khanh liền kể lại mọi chuyện sáng nay với bà, Tô Lân thở dài:

- Không hoàn toàn là lỗi của con đâu, đừng tự trách, một phần cũng là vì An An không nói mà. Kỳ nguyệt sự đầu tiên lúc nào cũng vậy, sẽ khiến tâm trạng trở nên nhạy cảm hơn, cũng bứt rứt trong người. Con bé lại rất để ý đến con, nên là có hơi thất vọng một chút.

- Có phải là nhạc mẫu đại nhân cũng thấy con đối xử với Gia An quá khắt khe không?

- Đây là vấn để của hai đứa, ta không tiện phán quyết. Nhưng nếu con cảm thấy có lỗi, thì về sau nên đối xử hòa hoãn với con bé một chút. Tâm tư của An An, con biết rõ mà.

- ...Vâng nhạc mẫu đại nhân.

Thuần Khanh trầm mặc hồi lâu. Cuối cùng vẫn là quyết định đến đó xem thử tình hình.

- Xin lỗi, tôi đến tìm Tô Gia An.

Người bước ra tiếp chuyện với Thuần Khanh là Vũ Thiên Kỳ, cô nói:

- An An đã ngủ rồi, em ấy nói tạm thời không muốn gặp cậu.

- Tôi biết, tôi đến để xin lỗi về chuyện sáng nay, có thể nhờ cô chuyển lời không?

- Khi nào An An muốn gặp cậu sẽ tự chủ động đến, còn về xin lỗi thì không cần đâu, nói trực tiếp với em ấy thì tốt hơn. Vậy nhé.

Nói xong cô quay người vào trong, Thuần Khanh nhanh chóng giữ cửa lại:

- Vậy tôi muốn vào xem em ấy một chút?

- ...Cậu nên hiểu là cậu không phải đối thủ của tôi. Tôi không ra tay là bởi vì An An, nên cậu biết điều một chút đi, khi tôi vẫn còn giữ phép lịch sự.

Nói xong cô hất tay Thuần Khanh ra rồi đóng cửa. Tất nhiên là không phải đóng sầm cửa lại, cô chỉ là cảm thấy bất công cho Gia An thôi, chứ chưa đến mức như thế.

⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎

Mọi người ơi comment nhận xét để cổ vũ au nhé 😋

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Ánh Trăng Trên Mặt Nước - Chương 20

Ánh Trăng Trên Mặt Nước - Chương 32

Ánh Trăng Trên Mặt Nước - Chương 44