Như Cánh Hoa Rơi - Đánh lẻ
Phiên ngoại - Đánh lẻ
[Oaa!!! Papa với cha bỏ tụi con đi chơi một mình!!!]
[Papa và cha xấu xa! Con ghét hai người!]
Thông qua màn hình điện thoại, Y Sinh nhìn hai cục lông một trắng một hồng thay nhau tranh giành camera điện thoại, nhìn hai đứa khóc y có hơi đau lòng.
- Hai đứa ngoan nào, papa và cha là đi công chuyện mà, đâu phải đi chơi đâu.
[Papa nói dối, cha đã cho tụi con xem ảnh papa đang chơi ở nơi nào nhiều ông sao lắm!]
[Con cũng muốn đi nữa mà!!!]
Y lập tức quay ngoắt qua cái người đang làm việc trên bàn bên kia, lườm nguýt.
Cố Nham cảm nhận được cái nhìn hung ác đó, anh cũng biết đó là vì chuyện gì, nhưng thay vì bộ dạng hối lỗi thì anh ta cười, cười rất thỏa mãn, tiến lại gần y giành lấy điện thoại:
- Hai đứa vẫn còn nhỏ lắm, đợi lớn thêm chút nữa cha sẽ đưa đi. Còn bây giờ đã trễ rồi, hai đứa cũng mau đi học sớm đi không lại trễ giờ. Vậy nhé, bye bye.
- Khoan đã!
Y Sinh giành lấy điện thoại, nhưng mà lời còn chưa dứt anh đã cúp máy mất rồi. Y quay qua anh bắt đầu trách móc:
- Anh cũng thật là! Đợi thêm vài ngày nữa đến cuối tuần rồi cho hai đứa đi chung không được sao? Anh kéo em đi vội như vậy em còn chưa kịp nói với chúng nữa.
Lúc y nhìn sang Cố Nham, anh không còn cười như mới nãy nữa, mà xụ mặt bĩu môi, buồn xo hờn dỗi, lại có cảm giác như một chú chó, tai đều cụp xuống cả rồi.
- A… A Nham anh sao vậy?
Y vội vàng dùng tay nâng khuôn mặt Cố Nham lên, kéo sát lại mình.
- Từ khi hai đứa sinh ra, lúc nào em cũng dành thời gian với chúng, sáng trưa chiều tối, cuối tuần hay ngày lễ, chỉ cần là ngày nghỉ đều ở với chúng không rời. Đã gần 6 năm rồi, ngày duy nhất em là của một mình anh là ngày chúng ta kết hôn… Anh cũng muốn chúng ta có thời gian riêng bên nhau mà…
Y Sinh nghe thấy Cố Nham nói thì đau lòng.
“Từ đó đến giờ không thấy A Nham nói gì, mình cứ nghĩ anh ấy không sao… Từ nhỏ mình đã mồ côi, nên muốn con của mình nhận được nhiều tình yêu, không phải là lúc nào cũng phải nhìn gia đình người khác rồi ngưỡng mộ họ. Nhưng mà cũng chính vì thế, mình đã vô tình làm A Nham đau lòng rồi…”
Tình cảm của Cố Nham đối với Cẩn Di và Cẩn Hi đều đã thể hiện thông qua từng lời nói, hành động của anh, có giận dỗi, có vui đùa, có nghiêm khắc, hoàn toàn coi hai đứa là con ruột…
- Em biết rồi mà, sau nay em sẽ dành thời gian cho anh nhiều hơn.
Nói đến vậy mà y chẳng thấy Cố Nham phấn chấn gì cả, đành ngồi vắt chân qua người anh, ôm lấy anh mà an ủi:
- Thôi mà, bây giờ không phải là thời gian của riêng hai chúng ta sao? Anh định cứ như vậy với em suốt à?
- Không phải… Cho anh ôm một lát, anh sẽ lập tức lấy lại tinh thần.
- … Hôm nay… em muốn anh… - Y thì thầm vào tai Cố Nham, hai má đỏ lựng.
Cố Nham ngạc nhiên, cả người run rẩy, khóe môi lén cong lên không nhịn được: “Thu hoạch ngoài dự tính.”
Nhận xét
Đăng nhận xét
Các tình iu comment xôm lên nhe 🥰🥰🥰