Thuần Khanh, Là Em Đây - Chương 39
Chương 39
Cả nhà 4 người loay hoay bày biện bàn ăn, Gia Áo mới nói với Gia An:
- Chị không biết hôm nay là sinh nhật của Thuần Khanh luôn đó, sao em biết vậy?
- Kakaka tại vì em thích Thuần Khanh mà.
"Tất nhiên rồi, năm nào mà mình không gửi cho Thuần Khanh một đóa thược dược vào ngày này chứ?"
Tô Lân và Tiểu Hải nhìn nhau cười, nhìn khung cảnh gia đình ấm áp, vui vẻ như vậy giống như trong giấc mơ về một gia đình đầm ấm lúc trước họ từng mơ mộng.
Đúng lúc này thì tiếng nước trong phòng tắm biến mất, cả nhà loạn cào cào lên:
- Nhanh lên nhanh lên, Thuần Khanh sắp ra rồi.
- Sao hôm nay Thuần Khanh lại tắm nhanh như thế?
- Cái bánh, cái bánh đâu mất rồi?
- Chết rồi, bộ chén ba mới để đây đâu mất rồi?
- Không kịp mất rồi! Gia An con mau vào giữ chân Thuần Khanh một lát đi.
- Mẹ nói gì vậy chứ? Thuần Khanh còn chưa có chấp nhận con mà. Để chị Gia Áo đi đi.
- Con nói khùng nói điên gì vậy hả?
- Ơ ờ nhỉ, không được. Vậy thì ba, ba giữ chân Thuần Khanh một lát đi.
- Rồi con trang trí bàn ăn hả?
Trong lúc mọi người đang loạn cào cào thì "Xoạch" – Thuần Khanh mở cửa, cả người còn bốc lên hơi nước, mái tóc ướt ở trên một chiếc khăn nhỏ choàng trên cổ.
Khung cảnh tĩnh lặng.
- Nhạc mẫu đại nhân... mọi người đang làm gì vậy ạ? – Thuần Khanh lên tiếng.
- Ha ha... ha... 1, 2, 3!
"Bùm bùm bùm bùm"
4 cây pháo giấy đồng loạt bắn ra, rồi mọi người cùng đồng thanh:
- Chúc mừng sinh nhật Thuần Khanh.
Thuần Khanh bị dọa cho ngơ ngác, sau đó mới cười vui vẻ:
- Cảm ơn mọi người.
Gia Áo lúc này mới chú ý đến Gia An, cô cứ ngẩn ngơ nhìn Thuần Khanh mãi, Gia Áo quơ quơ tay trước mặt cũng không thấy.
- An An? An An?
- Hahaha, xem con bé nhìn Thuần Khanh say mê chưa kìa. – Tiểu Hải trêu chọc.
- An An? Lau nước miếng đi kìa. – Tô Lân cũng hùa theo.
Gia An giật mình, bất giác đưa tay lên miệng chùi chùi.
- Mẹ! Mẹ lừa con!
Cả nhà được phen cười muốn lộn ruột, Gia An thấy Thuần Khanh cũng cười mà bản thân muốn đào nền nhà lên để chui vào luôn ấy.
"Không nghĩ đến sau khi đến đây lại có thể nhận được cảm giác vui vẻ, hạnh phúc như thế này trong ngày sinh nhật." – Thuần Khanh vui vẻ trong lòng.
Sau một trận cười giòn giã, Thuần Khanh bảo:
- Để Thuần Khanh giúp mọi người một tay.
- Ấy ấy không cần. Hôm nay con là nhân vật chính mà, chỉ việc ăn thôi nhé. – Tô Lân ngăn cản.
- Nhưng mà...
- Không có nhưng mà gì hết, con ra ghế ngồi đợi một lát đi, lập tức xong liền.
- Vậy... Thuần Khanh xin phép đi sấy tóc trước ạ.
- Ấy ấy không được, hôm nay con chỉ việc tận hưởng thôi. Gia An, con ra sấy tóc cho Thuần Khanh đi.
- Vậy sao được ạ? Thuần Khanh tự làm là được rồi.
Gia An hiểu ý Tô Lân muốn tạo cơ hội cho cô, thì nhanh nhảu chạy đi lấy máy sấy tóc, đợi sẵn ở sofa, ánh mắt mong đợi. Thuần Khanh thở dài rồi ngồi xuống:
- Phiền cô rồi.
- Nếu anh thấy vậy thì gọi tên em đi.
- ...Gia An.
"Thôi vậy, hôm nay cô ấy đã đi với mình cả một ngày rồi, gọi một chút cũng không thiệt gì."
Gia An làm động tác rất nhẹ nhàng. Tay cô cầm những lọn tóc của Thuần Khanh mà tim cô như muốn nhảy ra ngoài luôn. Tóc Thuần Khanh vừa mềm vừa mượt, lại còn có mùi rất thơm nữa.
Thuần Khanh lần đầu tiên được người khác sấy tóc cho, bàn tay của Gia An cứ như có như không chạm vào gáy anh, làm anh có một loại cảm giác... rất kì cục a...
Hôm nay Thuần Khanh đón bữa sinh nhật đầu tiên mà không có mẫu thân. Bình thường mọi năm, cứ đến ngày này là Quý Vô Song bất chấp tất cả cũng phải đến đón sinh nhật với con trai, nhưng hôm nay thì Thuần Khanh đã về nhà thê quân rồi, bà cũng không thể tự nhiên mà đến như vậy nữa.
Vô Song nhìn ra ánh trăng bên ngoài cửa sổ, cầm điện thoại lên gõ vào dòng chữ: "Chúc mừng sinh nhật con trai."
Hôm nay thực sự là mọi người không cho Thuần Khanh làm gì cả, ăn xong là bắt ra sofa ngồi liền, anh chỉ mới cầm chén lên thôi là đã bị ngăn lại rồi. Trong lòng Thuần Khanh lúc này dâng lên cảm giác ấm áp, lặng lẽ ngồi ở sofa gọt trái cây.
Sau khi dọn dẹp tất cả mọi thứ, thì mọi người quây quần ở phòng khách nói chuyện, ăn trái cây. Chủ yếu là nói về chuyện Thuần Khanh và Gia An biểu diễn vào chiều nay.
Mọi người ở lại nói chuyện hồi lâu, thì Tiểu Hải rời đi trước, Thuần Khanh thì giữ phép không xen vào cuộc nói chuyện của họ nữa mà cũng xin phép đi vào phòng luôn. Lúc này Tô Lân mới bắt đầu hoài niệm nói với Gia An và Gia Áo:
- Hồi xưa bố con cũng rất giỏi thổi sáo, ngay cả thổi sáo lá nghe cũng rất hay.
- Bố sao? – Gia An bất ngờ.
- Đúng vậy, hồi xưa bố con cũng rất đẹp đấy, nếu có điều kiện thì bố con cũng chẳng thua kém ai đâu.
- Bố ấy ạ?
Gia Áo ngạc nhiên, đây là lần đầu Tô Lân chủ động nhắc đến quá khứ hồi hai người còn ở Đông Nữ tộc.
- Phải rồi, con rất tò mò lý do tại sao mẹ lại rời tộc. Theo con được biết thì mẹ là ứng cử viên cho vị trí gia chủ Tô gia, nhưng mà vì độ nổi tiếng và tài năng đó thì mọi người đã sớm coi mẹ như là gia chủ rồi. Thậm chí lúc bầu cử vị trí tộc trưởng kế nhiệm, số phiếu của mẹ hơn hẳn Quý Vô Song – tộc trưởng hiện tại. Lúc mà mẹ rời khỏi thì có biết bao nhiêu người ngạc nhiên và thất vọng cơ chứ?
- Thật á? Sao chị chưa bao giờ nghe nói đến chuyện này thế?
- Phải đấy, nếu mẹ không rời đi thì vị trí thiếu tộc trưởng cũng không đến tay Thuần Khanh. Nhưng cũng chưa chắc là đã có chị em mình.
Tô Lân cười cười:
- Nếu như trở thành gia chủ, hay tộc trưởng thì mẹ sẽ phải lấy người nào môn đăng hộ đối, giúp ích được cho sự phồn vinh của gia tộc. Nếu như vậy thì bố con phải làm sao đây?
Sau khi Tô Lân nói câu nói đó, Gia Áo và Gia An không biết tiếp lời như thế nào.
- Liệu có phải bởi vì ba là cô nhi không mẹ?
- Chuyện đó sao...
Tô Lân nhìn về hướng phòng của bà, rồi quay lại hỏi:
- Hôm nay trời trong không Gia An?
- Vâng? Trời rất đẹp, rất nhiều sao ạ.
- Hai đứa có muốn đi dạo với mẹ không?
- Bây giờ sao? – Gia Áo lười biếng đáp lời.
- Không đi cũng không sao. Chỉ là lâu rồi mẹ chưa đi dạo với cả hai đứa, hôm nay bỗng nhiên muốn đi thôi.
Tuy có hơi lười biếng, nhưng Gia Áo cũng tò mò muốn nghe về chuyện thời xưa, một lúc sau cũng đuổi theo hai người:
- Đợi con với! Sao lại phải ra đến ngoài này vậy? Ở trong nhà nói không được hay sao?
Đi dọc con đường được trang trí bằng những bụi hoa dại, đã khép những cánh hoa của mình lại khi trời vào đêm.
- Đó là lúc mẹ vẫn còn ở học viện, có rất là nhiều người thích mẹ đấy! Hơn hẳn con đấy Tô Gia Áo.
Bà quay sang búng trán Gia Áo. Cô ôm trán bĩu môi.
- Đó là buổi trưa lúc mẹ đang thiếp đi trên bãi cỏ vắng phía sau trường, khi mở mắt ra thì trông thấy một thiếu niên thanh tú đang lau má của mẹ.
- Woaaa cứ như phim tình cảm ấy.
- Lúc đó mẹ thậm chí còn không biết người đó là ai cơ, thấy mẹ tỉnh lại thì hốt hoảng bỏ lại chiếc khăn mà chạy mất, sau đó mẹ đã phải đi tìm. Trên chiếc khăn có thêu tên nên cũng không khó để tìm kiếm.
- Chiếc khăn đó có phải là chiếc khăn trắng mềm mại được thêu bởi những cành hoa đẹp đẽ không mẹ?
"Không nghĩ đến Gia Áo cũng có một mặt lãng mạn như vậy đấy." – Gia An khá ngạc nhiên.
Tô Lân phì cười:
- Ngược lại ấy chứ. Đó chỉ là một chiếc khăn cũ bị phai màu thôi, tên cũng được thêu lên khá sơ sài, chỉ đủ để đọc thôi chứ đánh giá thì hơi khó đó. Lúc đó mẹ đã nghĩ là dù sao học viện này cũng không quá rẻ, mà sao học viên lại không có nổi chiếc khăn tay mới như vậy.
Tô Lân nhìn lên bầu trời, bắt đầu câu chuyện của những năm xưa.
=======================
Au đang có dự tính sẽ làm riêng 1 phần về Tô Lân và Tiểu Hải, nếu mọi người cũng thích thì nhớ cho au biết để au có thêm động lực nhaaaaaa
⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎
Mọi người ơi comment nhận xét để cổ vũ au nhé 😋
Nhận xét
Đăng nhận xét
Các tình iu comment xôm lên nhe 🥰🥰🥰